[Jiminjeong/Winrina]Kiếp Trước Thương Nhớ
Chap 3
Kim Mẫn Đình
Mình về rồi đây/bước vào/
Kim Mẫn Đình
Giải quyết chút công việc thôi
Kim Mẫn Đình
Mà nãy trong lúc đi về thì gặp ai hỏi cậu ở đâu á
Liễu Trí Mẫn
Vậy chắc là em mình rồi
Liễu Trí Mẫn
Em mình còn quan tâm mình hơn cả ba mẹ nữa
Liễu Trí Mẫn
Chắc thấy mình mãi chưa về nên đi tìm
Kim Mẫn Đình
Có cho em bạn ở đây không?
Liễu Trí Mẫn
Mình chắc cũng ở đây dài dài nên cho ẻm biết
Kim Mẫn Đình
Để mình đi kêu
Kim Mẫn Đình
Ngươi đi gọi em của Mẫn đi
Kim Mẫn Đình
Đứng đây chờ một lúc rồi vào vậy
Kim Mẫn Đình
Muỗi nhiều vãi
Kim Mẫn Đình
Thôi vào trong cho lành/định vào/
? ? ?
Cô chủ tôi đã đưa em của cô Liễu
Em Trí Mẫn
Cô mang tôi đến đây làm gì?
Kim Mẫn Đình
Chị ngươi đang ở trong nhà đấy
Em Trí Mẫn
Cảm ơn/chạy vào/
Liễu Trí Mẫn
Xin lỗi em vì làm em lo lắng
Em Trí Mẫn
Không có sao đâu
Em Trí Mẫn
Dù gì thấy ba mẹ cũng nhẫn tâm với chị mà
Em Trí Mẫn
Chị làm em lo quá trời
Em Trí Mẫn
Sợ chị buồn quá mà tự vẫn
Liễu Trí Mẫn
Ăn nói linh tinh
Liễu Trí Mẫn
Chị không buồn đến mức thế đâu
Em Trí Mẫn
Mà người lúc nãy là ai?
Liễu Trí Mẫn
Chị gặp bạn ấy trên cánh đồng hoa trong lúc vẽ á
Em Trí Mẫn
Có vẻ tốt bụng nhỉ
Liễu Trí Mẫn
Ừm bạn ấy rất tốt bụng
Liễu Trí Mẫn
Bạn ấy cho chị ở ké nhà nữa mà
Em Trí Mẫn
Vậy chị định ở đây luôn sao?
Liễu Trí Mẫn
Nhưng thỉnh thoảng chị sẽ về
Em Trí Mẫn
Em mong chờ ngày đó
Liễu Trí Mẫn
Thôi em về đi
Liễu Trí Mẫn
Chỉ cần nhớ đường mà đến chơi với chị là được
Suốt từ nãy giờ có một cô gái đứng trước cửa nhìn vào hai người kia không sót một hành động nào
Em Trí Mẫn
Em đi đây/đi về/
Kim Mẫn Đình
Tình cảm chị em thắm thiết quá ha/bước vào/
Liễu Trí Mẫn
Trong nhà có mỗi em ấy thương mình thôi à
Kim Mẫn Đình
Chắc rằng lúc cậu sinh ra hai người họ đã không chào đón
Kim Mẫn Đình
Vậy ba mẹ cậu có yêu thương em gái cậu không?
Liễu Trí Mẫn
Tớ nghĩ chắc là có
Liễu Trí Mẫn
Em ấy làm được nhiều việc lắm
Liễu Trí Mẫn
Nên có lẽ ba mẹ thương em ấy hơn/giọng thấp dần/
Kim Mẫn Đình
Tiếc là tớ không thể giúp được gì
Liễu Trí Mẫn
Cậu có giúp khá nhiều mà
Liễu Trí Mẫn
An ủi tinh thần tớ nè,cho tớ ở ké nhà,...
Kim Mẫn Đình
'Điều dĩ nhiên của một tình bạn quá cố mà'
Liễu Trí Mẫn
Cậu nói gì vậy?
Kim Mẫn Đình
À không có gì
Kim Mẫn Đình
Mình về phòng đây
Liễu Trí Mẫn
/Nhìn theo hướng Đình đi/
Liễu Trí Mẫn
"Điều dĩ nhiên của tình bạn quá cố"
Liễu Trí Mẫn
Hay là tình bạn quá cố mà bạn ấy nói ở đây có lẽ là hai bức tranh trong hai căn phòng kia
Cứ tưởng Đình sẽ đi về phòng mình nhưng không
Đình lại đi sang phòng Mẫn và đứng trước bức tranh có khung đặc biệt kia
Kim Mẫn Đình
Mình lại gặp lại được bạn rồi
Kim Mẫn Đình
Mình sẽ không để truyện gì xảy ra nữa đâu
Nhỏ tác giả mê Jiminjeong và Annyeongz
Không biết đọc đến đây mấy bạn có đoán đc diễn biến tiếp theo ko nhỉ?
Nhỏ tác giả mê Jiminjeong và Annyeongz
Tiết lộ hơi nhiều rồi đó
Nhỏ tác giả mê Jiminjeong và Annyeongz
Nhắc trước là đây thời điểm này là khoảng 100-200 năm trước nhe
Nhỏ tác giả mê Jiminjeong và Annyeongz
Tránh mn hiểu lầm thành thời điểm hiện đại
Nhỏ tác giả mê Jiminjeong và Annyeongz
Cho nên là ko có mấy đồ như TV,đth,... đâu á nhe
Nhỏ tác giả mê Jiminjeong và Annyeongz
Cùng chờ đón chap sau
Comments