Chương 14: Tóc xoăn

“Cảnh sát đây, tôi là Trung sĩ Bình. Chúng tôi cần cô Đinh Châu Anh cung cấp lời khai về sự việc vừa xảy ra tối qua, có thể kể mời cô ấy đến ngay được không?”. Viên cảnh sát đứng thẳng, giơ cao chiếc thẻ ngành đang chỉnh tề trên cổ áo khi nhìn trực diện trưởng khoa Hạ Minh.

Trung sĩ Bình khoảng 30 tuổi, với vẻ ngoài cường tráng. Anh cao ráo, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén. Thần thái của toát lên sự dày dạn và tự tin, thể hiện qua từng cử chỉ và ánh nhìn.

Ngay sau lời giới thiệu, hai cảnh sát khác, khí chất không kém, lặng lẽ bước lên phía sau Trung sĩ Bình.

Họ không nói gì, chỉ gật đầu chào nhẹ, nhưng ánh mắt theo sát mọi cử động của những người xung quanh, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

"Mời các anh ngồi! Chúng tôi sẽ đi gọi Châu Anh ngay”. Hạ Minh lịch sự đáp lời, bước đi có định hướng.

"Cảm ơn! Phiền anh mời cả hai người họ đến”. Trung sĩ Bình gật đầu ngồi xuống ghế.

Hạ Minh bước vội qua hành lang bệnh viện, đôi chân nặng nề vì tâm trạng lo lắng.

"076...076”

“Này tôi tên Cao Gia Nguyên! Cô mà nói nữa thì tôi cho cô ăn sen đấy.”

“Thôi thôi tôi đùa mà, chọc anh vui chết đi được.”

Khi đến phòng của Gia Nguyên, Hạ Minh chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong.

Ông nhíu mày, một chút tò mò xen lẫn ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt từng trải. Đẩy cửa bước vào, ông nhìn thấy Gia Nguyên và Châu Anh đang trò chuyện với nhau.

Gia Nguyên, người thường ngày lạnh lùng, khép kín, lúc này lại đang mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ, nhưng đủ để làm Hạ Minh bất ngờ.

Đây có lẽ là lần đầu ông thấy Gia Nguyên thay đổi sắc mặt đến vậy. Cảnh tượng trước mắt làm ông đứng chững lại vài giây.

Sau đó, ông hắng giọng để lấy lại sự nghiêm túc và thông báo “Gia Nguyên, Châu Anh, viên cảnh sát đang đợi ở văn phòng chính. Chúng ta đi thôi.”

“Cảnh sát!”. Gia Nguyên và Châu Anh nhìn nhau như hiểu ý, rồi gật đầu cùng Hạ Minh đi về phía văn phòng chính.

“Tôi là Đinh Châu Anh, chuyên gia tâm lý ở Silvergate. Chào anh!”. Châu Anh gật đầu nhẹ với vẻ tôn trọng.

“Tôi là Phạm Thanh Bình, có thể gọi là Trung sĩ Bình, rất vui được gặp hai người!”. Trung sĩ đứng dậy, giơ tay về phía Châu Anh với vẻ lịch sự.

Châu Anh vừa định đưa tay ra đáp lại thì Gia Nguyên đã nhanh chóng bước lên, nắm lấy tay Trung sĩ Bình rồi nói ba từ ngắn gọn như một lời giới thiệu "Cao Gia Nguyên”.

“À, chào cậu! Ngồi đi, chúng tôi không lấy quá nhiều thời gian của mọi người đâu!”. Trung sĩ nhẹ giọng nhìn Gia Nguyên.

Trung sĩ Bình bắt đầu nói, giọng ông nghiêm túc và rõ ràng. “Về sự việc đêm qua, chúng tôi đã bắt được ba tên tội phạm khi chúng đang cố gắng bỏ trốn. Chúng đã bị truy nã từ lâu nhưng vẫn lẩn tránh, và đêm qua, khi tra hỏi, chúng đã khai ra những việc chúng làm.”

Ông dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Gia Nguyên và Châu Anh trước khi tiếp tục. “Chúng tôi đến đây hôm nay chủ yếu để hỏi về tình trạng của Châu Anh và đồng thời lấy lời khai liên quan đến vụ việc. Sự phối hợp của các bạn rất quan trọng để chúng tôi hoàn tất điều tra.”

Trung sĩ Bình tiếp tục, giọng ông nghiêm nghị. “Trong quá trình tra hỏi, ba tên tội phạm khai rằng chúng đã theo dõi bệnh viện này một thời gian dài. Mục tiêu của chúng là trộm thuốc và thiết bị y tế để đem bán kiếm tiền.”

Ông nhìn vào mắt mọi người, nhấn mạnh. “Chúng tôi khuyên mọi người nên cẩn thận hơn và xem xét việc trang bị thêm thiết bị báo động để bảo vệ an toàn. Để ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai, sự cảnh giác và chuẩn bị là rất cần thiết.”

Sau khi Trung sĩ cảm ơn vì sự hợp tác, họ rời khỏi phòng bệnh viện. Trung sĩ chúc cô an toàn và hứa sẽ liên lạc lại nếu cần thêm thông tin.

Khi họ đi khỏi, một nhóm đồng nghiệp của Châu Anh bắt đầu tụ tập quanh cô. Những ánh mắt lo lắng và những lời động viên, an ủi lặng lẽ được gửi đến Châu Anh.

Họ đưa tay ra, vỗ về và hỏi thăm cô, khiến cô cảm thấy phần nào bớt căng thẳng.

“Gia Nguyên...tối hôm qua cậu đã ra ngoài? Không sợ sao, lần sau không nên mạo hiểm như vậy nữa!”. Lưu Tuyến cất giọng khi nói chuyện với Gia Nguyên từ đằng xa.

“...Chị Tuyến, lúc đó còn chưa đến mười giờ đêm! Ra ngoài một lát cũng không được sao?”. Gia Nguyên nhíu mày đáp.

"Nhưng cậu cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, thực chất là cậu 'hoàn toàn’ không thể kiểm soát được khi đêm xuống!”. Lưu Tuyến nghiêng đầu giải thích, hai chữ 'hoàn toàn’ luôn được ấn sâu vào tiềm thức anh.

“Nếu tôi không ra ngoài thì Châu Anh đã gặp nạn mất rồi! Ai sẽ cứu cô ấy đây?...Chị? Hay là Trưởng khoa Minh? Hay chị nghĩ cô ấy có thể tự cứu lấy mình?”. Gia Nguyên gằng giọng, tay chỉ thẳng về hướng khu vườn cách xa bệnh viện.

“...Tôi hiểu, Gia Nguyên! Nhưng tôi cũng chỉ vì an toàn của tất cả, của Châu Anh và cả cậu nữa...”. Lưu Tuyến hạ giọng nhìn anh.

"Tôi sẽ bảo Châu Anh cẩn thận hơn. Nhưng có thể nói lý do tại sao cậu lại đột nhiên ra ngoài không?”. Y tá Tuyến gặng hỏi.

“Tôi...”. Gia Nguyên ấp úng một lúc, đưa tay xoa nhẹ gáy.

**********

Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lồng ngực tôi khi tôi mở cửa phòng trực. Tối nay, tôi đã quyết định sẽ tìm cơ hội để xin lỗi Châu Anh. Hôm nay là ngày cô ấy trực đêm và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Nhưng ngay khi bước vào phòng, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cửa phòng mở hờ, và không thấy Châu Anh đâu cả.

“Châu Anh!” Tôi gọi lớn, nhưng chỉ có sự im lặng vang vọng lại từ hành lang trống trải.

Tôi vội vã bước vào phòng, nhìn quanh trong hy vọng rằng có thể cô chỉ đi ra ngoài vài phút, nhưng không có dấu vết nào cho thấy cô ở đây.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, sự lo lắng dâng trào. Tôi chạy ra hành lang, gọi tên cô, xem xét từng phòng trong sự hoảng loạn ngày càng tăng.

“Châu Anh. Cô ở đâu!” Tôi kêu to, mỗi bước chân của tôi vang lên như tiếng trống dồn dập trong đêm khuya.

Khi không có ai trả lời, và cảm giác sợ hãi ngày càng rõ rệt, tôi quyết định tìm kiếm khắp nơi.

Tôi chạy xuống cầu thang, hướng tới khu vườn phía sau bệnh viện, nơi ánh sáng chỉ yếu và mọi thứ trở nên mờ mịt hơn trong màn đêm.

Lúc tôi đến gần khu vườn, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh lạ. Tiếng cười nói của đàn ông, xen lẫn với tiếng kêu cứu yếu ớt. Tôi cảm thấy như máu trong người đông lại, và một cảm giác tức giận dữ dội tràn ngập tâm trí tôi.

Lúc này, tôi không còn có thể giữ bình tĩnh nữa. Tôi lao vào khu vườn, sự tức giận và lo lắng khiến tôi như mất kiểm soát.

Từng bước chân của tôi trở nên nhanh hơn, tôi thấy một nhóm đàn ông vây quanh Châu Anh, người đang gào thét và vật lộn.

Trong khoảnh khắc, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là phải cứu cô ấy, không quan tâm đến hậu quả.

Tôi nắm chặt tay, bước tới với quyết tâm sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì. Sự giận dữ của tôi không thể bị kiềm chế, và tôi sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ người mà tôi đã làm tổn thương.

**********

Gia Nguyên nhớ lại sự việc đêm qua và mục đích của anh khi ra khỏi phòng vào ban đêm. Một luồng kí ức dài ngoằn ùa về nhưng những gì thoát ra từ miệng anh chỉ là “Tôi...hơi khó chịu nên ra ngoài hóng gió...”

“Vậy thôi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ lời tôi!” Lưu Tuyến không quên căn dặn lần nữa trước khi rời đi.

-----------------------------

Gia Nguyên bước vào phòng của mình sau khi nói chuyện với Lưu Tuyến. Khi cánh cửa phòng mở ra, anh ngạc nhiên thấy Châu Anh đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cạnh giường.

Cô không nghe thấy tiếng bước chân của anh, nên khi Gia Nguyên bước đến gần, anh gõ nhẹ tay lên vai cô. “Châu Anh, cô đợi tôi à?”

Châu Anh giật mình, quay lại khi nhìn thấy Gia Nguyên. “Ừ, đang đợi anh làm mặt lạnh với tôi đây.”

Gia Nguyên không phản kháng mà chỉ nhìn chăm chú vào cô. Anh quyết định, đây là thời điểm lý tưởng để tạo một khoảnh khắc đặc biệt.

Gia Nguyên nắm lấy cổ tay Châu Anh, kéo nhẹ theo anh ra khỏi phòng. “Cho cô xem.”

Châu Anh ngạc nhiên nhưng cũng tỏ ra thích thú, đi theo anh ra ngoài. Họ đi qua hành lang và đến cửa sau của phòng, nơi dẫn ra khu vực nhỏ với một chậu hoa sen mà họ đã trồng cùng nhau trước đây.

Khi đến nơi, Gia Nguyên chỉ vào chậu hoa sen đang nở rộ dưới ánh sáng mặt trời. “Nhìn này, hoa sen của chúng ta đã lớn lên nhiều rồi!”

Châu Anh mở to mắt nhìn chậu hoa sen. Cô không thể không tỏ ra thích thú khi thấy những bông hoa nở rực rỡ, nhấp nháy dưới ánh sáng mặt trời. “Wow, tay nghề anh cũng tốt quá nhỉ!”

“Quá khen!” Gia Nguyên nhướn mày nhẹ nhìn liếc Châu Anh rồi tập trung vào chậu sen.

Họ ngồi xuống bên chậu hoa sen, tận hưởng những giây phút yên bình. Bắt đầu đùa giỡn, dường như chỉ có những lúc bên cạnh cô, anh mới chịu mở miệng nói quá hai câu.

“Biết không, tôi đã nói chuyện với chậu sen này còn nhiều hơn với cô đấy”. Gia Nguyên đưa tay vân vê vài chiếc lá.

“Nhưng tôi là người mang nó đến đây nhá! Anh đừng có quên”. Châu Anh vênh mặt nhìn Gia Nguyên.

“Mấy nay sao không uốn tóc nữa vậy?”. Gia Nguyên xoa nhẹ gáy, ánh mắt dừng lại ở mái tóc Châu Anh

“...Anh thích tóc xoăn à?” Châu Anh vô thức đưa tay lên tóc khi nghe anh nói.

“...Cái nào cũng đẹp, nhưng tóc xoăn hợp với cô hơn” Gia Nguyên ậm ừ một lúc rồi đáp.

"Thế anh thích cả hai à? Vậy để mai tôi cạo trọc!” Châu Anh nhếch mép nhìn anh với vẻ khiêu khích.

“...Cô dám cạo tôi dám nhìn! Đừng hối hận đó, ở chỗ tôi không có tóc giả cho cô mượn đâu”. Gia Nguyên nói với giọng thách thức, anh đưa tay xoắn nhẹ lọn tóc của Châu Anh.

“Tôi cạo anh bây giờ!” Châu Anh vênh mặt bĩu môi.

“Ôi tôi sợ quá...chị Tuyến, Trưởng khoa ơi cứu tôi với, chuyên gia tâm lý bắt nạt bệnh nhân này!” Anh rên rỉ một cách giả tạo.

Châu Anh bật cười trước màn diễn kịch của Gia Nguyên. “Anh đúng là buồn cười thật đấy. Chuyên gia tâm lý như tôi mà đi bắt nạt bệnh nhân, ai tin được chứ?”

Gia Nguyên giả vờ ôm ngực, làm bộ mặt đau khổ. “Rõ ràng là cô mới đe dọa tôi đấy! Tóc tôi quý lắm, cạo đi thì làm sao sống nổi?”

Châu Anh lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Cô bước gần hơn, đưa tay đẩy nhẹ vai anh. “Đừng làm quá lên thế. Chỉ là tóc thôi mà, chẳng phải anh bảo cái nào cũng đẹp sao?”

Cả hai cứ thế đùa qua lại, không cần lời nói, chỉ có những ánh mắt và cử chỉ nhẹ nhàng. Sau đó, họ dừng lại, im lặng nhìn nhau, nhưng không khí giữa họ đã ấm áp và thoải mái hơn nhiều.

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Lưu Tuyến lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Bệnh nhân tâm thần chứ ko phải tội phạm. Chặng đường hồi phục gian nan nhưng không phải là không thể trở lại bình thường. Cứ mặc nhiên định kiến như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chữa bệnh của bệnh nhân

2025-03-18

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Như đang chăm sóc mầm tình yêu

2025-03-18

1

𝐓hiên 𝐃ương☂

𝐓hiên 𝐃ương☂

làm gì bất ngờ dữ v chèn/Chuckle/

2024-09-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khám phá
2 Chương 2: Bốn năm trước
3 Chương 3: Căn phòng bị khóa
4 Chương 4: Phan Hữu Vinh
5 Chương 5: Hoa Sen
6 Chương 6: 302
7 Chương 7: Gặp lại
8 Chương 8: Red Velvet
9 Chương 9: Trực ca đêm
10 Chương 10: Hiểu lầm
11 Chương 11: Hối hận
12 Chương 12: Cố gắng tiếp cận
13 Chương 13: Ác mộng đêm trăng
14 Chương 14: Tóc xoăn
15 Chương 15: Vẽ tranh
16 Chương 16: Bông Tuyết
17 Chương 17: "Sốt rồi!"
18 Chương 18: Mở đầu hay kết thúc?
19 Chương 19: "Cả đời này cũng không sợ!"
20 Chương 20: Giấc ngủ dài
21 Chương 21: Bằng mọi giá
22 Chương 22: Bảo vệ em theo cách của mình!
23 Chương 23: Về nhà 'cùng em'
24 Chương 24: Bí mật
25 Chương 25: Bóng tối lẩn khuất
26 Chương 26: Bước qua ranh giới
27 Chương 27: Oan gia
28 Chương 28: 26 tháng 1
29 Chương 29: "Đáng đời cô!"
30 Chương 30: Sinh nhật đáng nhớ
31 Chương 31: Chiến tranh ngầm
32 Chương 32: Ngoại ô phía Bắc
33 Chương 33: Đốt lửa trại
34 Chương 34: Cảm ơn vì đã trở lại
35 Chương 35: Cái lạnh của kim loại
36 Chương 36: Tôi yêu em
37 Chương 37: Sự cố kỳ lạ
38 Chương 38: Bóng hình
39 Chương 39: Đậu Đậu
40 Chương 40: Ngọn lửa tàn khốc
41 Chương 41: Người đừng hỏi tại sao
42 Chương 42: Dòng chảy ngược
43 Chương 43: Mưa trong lòng
44 Chương 44: Tiên Nhân Chưởng
45 Chương 45: Đêm Trắng
46 Chương 46: Mimosa
47 Chương Thông Báo – XIN LỖI MỌI NGƯỜI!!!
48 Chương 47: Mảnh ghép - Rời rạc
49 Chương 48: Hai thế giới
50 Chương 49: Cú săn chuột
51 Chương 50: Kẻ yếu đuối
52 Chương 51: Ai là người mở cửa?
53 Chương 52: Thủ thuật "Dưới lớp mặt nạ"
54 Chương 53: Chú gấu bông cũ
55 Chương 54: Cơm tối
56 Chương 55: Rất quan trọng
57 Chương 56: Thuyết Ưu Sinh
58 Chương 57: Lý tưởng sinh ra từ hận thù
59 Chương 58: Kế hoạch 'Thay đổi thế giới'
60 Chương 59: Chiếc kẹp hồng
61 Chương 60: Chữ Runic
62 Chương 61: Destiny
63 Chương 62: Bên kia đám cháy
64 Chương 63: Dữ liệu sống
65 Chương 64: Chẳng sao cả
66 Chương 65: Thế giới ảo
67 Chương 66: Lần mở cửa thứ 62
68 Chương 67: Phá nó đi
69 Chương 68: Tự sự của trái tim màu bạc
70 Chương 69: Trung thành tuyệt đối
71 Chương 70: Yên bình nơi thành thị
72 Chương 71: Nếp nhăn
73 Chương 72: Neurostasis-X
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Khám phá
2
Chương 2: Bốn năm trước
3
Chương 3: Căn phòng bị khóa
4
Chương 4: Phan Hữu Vinh
5
Chương 5: Hoa Sen
6
Chương 6: 302
7
Chương 7: Gặp lại
8
Chương 8: Red Velvet
9
Chương 9: Trực ca đêm
10
Chương 10: Hiểu lầm
11
Chương 11: Hối hận
12
Chương 12: Cố gắng tiếp cận
13
Chương 13: Ác mộng đêm trăng
14
Chương 14: Tóc xoăn
15
Chương 15: Vẽ tranh
16
Chương 16: Bông Tuyết
17
Chương 17: "Sốt rồi!"
18
Chương 18: Mở đầu hay kết thúc?
19
Chương 19: "Cả đời này cũng không sợ!"
20
Chương 20: Giấc ngủ dài
21
Chương 21: Bằng mọi giá
22
Chương 22: Bảo vệ em theo cách của mình!
23
Chương 23: Về nhà 'cùng em'
24
Chương 24: Bí mật
25
Chương 25: Bóng tối lẩn khuất
26
Chương 26: Bước qua ranh giới
27
Chương 27: Oan gia
28
Chương 28: 26 tháng 1
29
Chương 29: "Đáng đời cô!"
30
Chương 30: Sinh nhật đáng nhớ
31
Chương 31: Chiến tranh ngầm
32
Chương 32: Ngoại ô phía Bắc
33
Chương 33: Đốt lửa trại
34
Chương 34: Cảm ơn vì đã trở lại
35
Chương 35: Cái lạnh của kim loại
36
Chương 36: Tôi yêu em
37
Chương 37: Sự cố kỳ lạ
38
Chương 38: Bóng hình
39
Chương 39: Đậu Đậu
40
Chương 40: Ngọn lửa tàn khốc
41
Chương 41: Người đừng hỏi tại sao
42
Chương 42: Dòng chảy ngược
43
Chương 43: Mưa trong lòng
44
Chương 44: Tiên Nhân Chưởng
45
Chương 45: Đêm Trắng
46
Chương 46: Mimosa
47
Chương Thông Báo – XIN LỖI MỌI NGƯỜI!!!
48
Chương 47: Mảnh ghép - Rời rạc
49
Chương 48: Hai thế giới
50
Chương 49: Cú săn chuột
51
Chương 50: Kẻ yếu đuối
52
Chương 51: Ai là người mở cửa?
53
Chương 52: Thủ thuật "Dưới lớp mặt nạ"
54
Chương 53: Chú gấu bông cũ
55
Chương 54: Cơm tối
56
Chương 55: Rất quan trọng
57
Chương 56: Thuyết Ưu Sinh
58
Chương 57: Lý tưởng sinh ra từ hận thù
59
Chương 58: Kế hoạch 'Thay đổi thế giới'
60
Chương 59: Chiếc kẹp hồng
61
Chương 60: Chữ Runic
62
Chương 61: Destiny
63
Chương 62: Bên kia đám cháy
64
Chương 63: Dữ liệu sống
65
Chương 64: Chẳng sao cả
66
Chương 65: Thế giới ảo
67
Chương 66: Lần mở cửa thứ 62
68
Chương 67: Phá nó đi
69
Chương 68: Tự sự của trái tim màu bạc
70
Chương 69: Trung thành tuyệt đối
71
Chương 70: Yên bình nơi thành thị
72
Chương 71: Nếp nhăn
73
Chương 72: Neurostasis-X

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play