[RhyCap] Bao Giờ Lấy Lại Động Lực Thì Dừng...
4
Lần này do nhóc thức rất khuya để ôn bài
Nhóc cố gắng không gây tiếng động nhiều...
Do điều kiện gia đình nên nhóc chỉ có thể học bằng cái đèn pin nhỏ
để ánh sáng không phát ra ngoài nhiều
Đức Duy
/đang đọc nhẩm bài văn/
Đức Duy
"thần chết là một tay không thích đùa"
"" suy nghĩ .. ở đây coi như đang nhẫm trong đầu áa
Câu này"..." trích bài những ngôi sao xa xôi nha
Đức Duy
/vội tắt đèn pin nằm rạp xuống chùm chăn nhắm mắt/
Đức Duy
/cố hít thở/ *tim đập mạnh*
Đức Duy
"ừm hưm hết tiếng động rồi " hé chăn ra nhìn
Cha Duy
Giờ này mày còn làm gì đó?!
Đức Duy
/cố giả vờ im lặng/
Do không có đèn nhà nên tối lắm. Không thấy rõ được
Cha Duy
Tao thấy mày thức nữa mày biết tay tao! /đi vào/
Nói chung nhóc quen cảnh này rồi
Cha mẹ nhóc không đặt nặng việc học của nhóc lắm
nếu tuột hạng thì nhóc sẽ bị những lời càm ràm bâng quơ ngay
Đương nhiên nhóc này sẽ không để nó xãy ra
Đức Duy
/lấy vỡ ra học tiếp/:))
lần này bị bắt gặp thật rồi
Cha Duy
/lù lù đi ra/ Giờ này mày còn làm gì?
Đức Duy
/hai tay cấu vào nhau ngồi khép nép run người/
Cha Duy
Cả ngày chưa đủ hay gì mà giờ này còn học?
Cha Duy
Mày học cái gì? Hay là lo làm mấy cái nhạc tào lao??
Nghe câu này sự uất ức trong lòng lại nổi lên Sáng cậu phải đi bán hàng phụ người ta chiều đến lại còn đi học ôn thi cuối cấp. Không bao giờ là đủ thời gian cả... ông ta không thấy sao...???
Đức Duy
*Ha...lại lôi lý do nhạc ra ông cấm được chắc*
Đức Duy
CON ĐÃ NÓI LÀ HỌC BÀI!! /hét/
Và... Thành công chọc giận máu điên trong người cha cậu rồi
Cha Duy
Đ.ỉ mẹ mày hổn láo/vung tay/
Cha Duy
Cho mày ăn học để mày nói chuyện với cha mẹ mày kiểu đó?
Cha Duy
Đm nghỉ học cho tao
Cha Duy
Cái thứ mày học có giỏi mà mất dạy cũng không làm gì được cho đời đâu
Ông đưa tay đấm vào mặt cậu
Đức Duy
A/ôm mặt lạnh tanh/
Cậu muốn phản kháng không?
Lúc này mẹ cậu nghe tiếng động vội chạy ra
Mẹ Duy
Đi vào ngủ mau lên/kéo tay cha Duy/
Mẹ Duy
Giờ này học hành gì?
Đức Duy
*ha cả mẹ cũng thế* cười khổ
Cậu ngồi bất động giữa giường với một bên dây mùng bị đứt cho cha cậu đánh từ ngoài vào lúc nãy...
Đôi tay bé nhỏ cấu vào chân mình cố nén nước mắt không cho chảy ra
Đức Duy
/lôi mảnh vải giấu trong còn gấu bông ra//xé tan nát/
Giờ cậu ức lắm nhưng cổ họng cứ nghẹn lại
Cứ như thứ gì đó bịt chặt miệng ép chặt tim cậu
Đức Duy
*Tim đập nhanh không kiểm soát*
Cậu bắt đầu xé vải nhiều hơn
*do tâm lý không ổn định nên cậu hay giải toả bằng việc xé đồ đạt
Chắc có lẽ chỉ có vậy mới khiến cậu đỡ hơn
Comments