[ ĐN Naruto ] Hải Âu Trong Mưa
Chap 1
Từng đợt từng đợt, rơi xuống những cơn mưa nặng hạt
Mặn chát mặn chát, khi 2 dòng "nước" hòa quyện vào nhau
Hân hoang vui sướng khi trận đại hạn đã rời xa khỏi ngôi làng...
" Cơn mưa là nỗi niềm của Thần linh "
Nàng đã được nghe đâu đó là vậy...
Khi đám mây xám xịt ưu ưu che lấp đi vầng nắng vàng rọi
Sự u mịt bao trùm lấy tất thảy
Cùng với những cơn sấm đùng đùng tựa như muốn xé toạt cả bầu trời
Có lẽ... chẳng thể nào quay lại được nữa
Nhẫn giả lưu vong không xác định
#1: Ê bên kia!!!
Trong đống hoang tàng của nhà gỗ mục nát
Nàng thấy được "những kẻ" đã giết chết mọi người...
Vô số xác người thấm đẫm máu tươi trôi từ trung nguồn xuống hạ nguồn... cảm xúc bây giờ là gì nhỉ?
Nàng đây có nên ngạc nhiên? tức giận? quát tháo? hận thù?
Quên nữa... nàng vốn biết đâu cái cảm xúc "hận thù" và "tức giận" là gì?
Định nghĩa của nó là gì ấy nhỉ?
Là nên, khi tức giận là đập phá đồ đạt, là quát lên những câu từ khiến người nghe tổn thương? hay là nên vùng dậy mà đánh cho những kẻ kia 1 trận với sức mạnh 1 nữ nhi 6 tuổi vs 5 lưu nhẫn to cao?
Tiết quá... khi còn nhỏ nàng đã được anh dạy, "không đánh lại thì chạy trước"
Nhẫn giả lưu vong không xác định
#1: Mày còn chậm chán [ phóng Suriken ]
Nhẫn giả lưu vong không xác định
#2: Ấy đừng làm nhỏ bị thương trên mặt!! [ cảng lại ]
Nhẫn giả lưu vong không xác định
#1: Mày bị hâm à? [ cau mày ]
Nhẫn giả lưu vong không xác định
#1: "người đó" đã nói phải xử hết!
Nhẫn giả lưu vong không xác định
#2: ... nhỏ đó cũng xinh đấy [ nói nhỏ ]
Azami
" làm ơn làm ơn làm ơn! Thần linh ơi cứu con với.... ai cũng được hết!! "
Đến giờ phút này, nó chẳng thể nghe lọt tai được từ nào của bọn kia
Họ để nàng chạy thật xa thật xa.... khoảng cách cũng càng lớn... như thể chuẩn bị cho cuộc "đi săn" mà cười khúc khích
Tiếng cười vang vọng khắp lối đường mòn, tim nàng đập nhanh đến nỗi đã tưởng nhảy ra tự bao giờ
Tay siết chặc bên ngực trái nơi trái tim vẫn còn đập... chỉ có cách này nàng mới biết mình hiện " còn đang sống" hay không... thật thảm hại nhỉ(?)
Như vậy là... sắp hết rồi?
Azami
[ kéo chạy đi luôn ]
Azami
Ở đây nguy hiểm lắm!!
Giọng nói nó run run, uất nghẹn trong cuốn họng khi những giọt nước mắt đã ngập tràng trên khuông mặt
Ào ào khi ấy cơn mưa như trút nước, cậu bé mang theo khăn choàng đen có mũ qua đầu, chẳng thấy đâu dung mạo người xa lạ ra sao nhưng nàng vẫn kéo cậu đi...
Nàng không biết cậu là ai và hẳn cậu cũng thế...
Đáng nhẽ với một người xa lạ như thế thì đâu cần phải "vác thêm" đòn tạ sau lưng làm gì? Một mạch lại chạy thẳng tới rừng rồi lẫn trốn trong ấy có phải tốt?
Nhưng cậu bé này còn rất bé.... ở lại chỉ có nộp cái mạng nhỏ cho mấy tên đó nên dù có phải dắt theo "cục tạ nhỏ nhỏ" mà cứu được thêm 1 mạng cũng chẳng hề gì!
"Mạng sống của mọi người đã trao lại cho nàng"
Đa nv
Ai đó1: .... [ bị kéo đi ]
Đa nv
Ai đó1: Cậu không cần phải chạy nữa... bọn họ tới rồi
Tay cậu nhóc ấy kéo nàng ra sau mình, rồi áp lưng cả 2 vào
Cậu đưa cho nàng 1 cái gì đó... sắt lẹm đến độ có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu bên trong
Tác Giả Shiira_ Du
Truyện tui viết với châm ngôn không buff nhé:vv tự mình nỗ lực, đạt được kết quả mình nỗ lực mà có, mới có thể trên trọng nó tốt nhất có thể :vvvv
Tác Giả Shiira_ Du
Truyện viết vì đam mê, Du không có nhu cầu nhờ các bạn đánh giá truyện mình, đánh giá tính cách nhân vật ảo tui tạo=))vì tui viết dở vải thiều ra:< và cũng rất mong truyện flop ấy=)) các cậu không cần để lại cmt, like cũng được! Nếu thấy không hợp các cậu có thể click back!! với truyện có tui làm Tác Giả các cậu cứ đọc chùa thoải mái=))
Tác Giả Shiira_ Du
Chap 2 hẹn các cậu vào ngày đẹp trời nào đó;)))
Comments