〖ĐM〗Tình Yêu Vượt Thế Giới
Chap5
miko
Báo cáo trước nek, không mấy đồng chí vô xem bàng hoàng hết 😱
miko
Ai còn là trẻ em, sợ máu me, tinh thần hay sức chịu đựng yếu thì ko bỏ qua đừng xem chap này=)
miko
Nhưng chắc cũng không đến nổi ghê quá đâu
miko
chỉ báo trước cho mấy đồng chí chuẩn tinh thần 👍
ông ta ko thương tiếc mà thẳng tay ném cậu vô nhà
Hồ Bạch Phong/cậu
hah..ha /thở dồn dập/
Hồ Minh Khoa/ba cậu
cái roi của tao đâu rồi /ko kiềm chế đc phát điên lên/
Hồ Minh Khoa/ba cậu
/lục tìm tứ phía/
Hồ Bạch Phong/cậu
" lại nữa rồi.." /mặt hơi tái mét, mồ hôi vô thức chảy dài xuống/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
kiếm cũng ko xong /đưa roi da cho ông ta/
ông ta cầm lấy roi mà đi thẳng tới nơi của cậu
đôi mắt của ông nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
hai con mắt đục ngầu, nhìn trong rất hung hăng, cậu thấy thế cũng biết ông ta tức giận đến cỡ nào
bây giờ cậu mà tìm cách trốn thoát thì mọi chuyện sẽ trên nên tồi tệ hơn
chỉ có cách cam chịu mà thôi
Cậu hạ thấp tầm nhìn xuống đất, không dám đối diện với ông ta, răng cắn chặt môi mà chờ đợi ổng
Hồ Minh Khoa/ba cậu
/vung roi tới tấp/
Hồ Minh Khoa/ba cậu
ko phải trước kia tụi tao đã cảnh cáo rồi sao hả /tức điên người, tay ko khống chế được mà vung liên tục/
Tiếng roi va chạm vào lớp da của con người tạo nên âm thanh êm tai nhưng lại mang cảm giác xót xa
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
ực..ực hah đồ dại dột, mày nghĩ chỉ cần giấu là được sao /húp một ngụm rượu rồi nói với cậu/
Hồ Minh Khoa/ba cậu
Mẹ mày, cái đồ hư đốn /vẫn đánh/
Từng đợt roi chạm xuống người cậu liên tục, cơ thể ko thể bảo vệ được nữa mà tạo nên những vết thương rưm rứm là máu
Khung cảnh bây giờ rất rùng rợn
từ trên người cậu đến sàn nhà chỉ toàn máu là máu
thân cậu ko có chỗ nào là lạnh lặn cả, máu thì ko ngừng chảy
nó cứ ồ ạt, đổ xô nhau, chen chúc tẩu thoát ra ngoài
Hồ Bạch Phong/cậu
ức..hah ha...hức /khuôn mặt trắng bệt ko một giọt máu/
Hồ Bạch Phong/cậu
" ko sao ko sao, một lát liền xong rồi.." /cố gắng trấn tỉnh bản thân/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
đánh mạnh vào, đánh cho thật mạnh cho nó ghi sâu vào người nó /liếc nhìn cậu/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
như vậy nó mới ko tái phạm
Hồ Minh Khoa/ba cậu
Không cần bà dạy tôi
Vừa dứt câu, ông già đó ko chút nương tay mà hạ xuống thật mạnh
Lần lượt những vết roi sau đó càng ngày càng hung hăng hơn
Đừng nói đến tình hình hiện tại
Trong cậu bây giờ...như một thể xác tắm máu vậy
Những đợt máu vì sức quá mạnh mà bắn tứa tung
Ko chỉ mình cậu nhuốm máu mà quần áo, cái tay đang cầm roi kia rồi cả cái bản mặt của lão
Còn cái roi da kia thì, như thay lớp áo mới vậy
không còn là màu nâu sẫm mà giờ đây đã thành màu máu tươi
Xung quanh ngoài những vết máu còn để mùi máu
Cái mùi nó nồng tới mức chỉ cần mở cánh cửa ra mùi nó sọc thẳng đến mũi
Cảm giác chịu từng đợt roi ghê tợn còn phải ngửi lấy không khí hào trộm với màu máu
Cảm giác khó tả vô cùng..
Cậu giờ đây ko còn tâm trí gì nữa rồi, ngoài cảm giác đau rát ra thì ko còn gì nữa
Đến cả hé miệng ra gào thét, xin tha còn ko dám, vì sao ko dám ư?
Vì chỉ cần một câu xin tha hay rên lên vì đau thì i như rằng lão ta quýnh hăng hơn
như một dòng kích thích con người vậy, cảm giác tra tấn ai đó nó sướng đến tê người
Giống như uống kích d*ục vậy, bản thân ko kiểm soát đc mà tới tấp tới tấp
Không chỉ có thuốc kích d*ục mà giống như có một dòng điện chạy khắp cơ thể
Nó chạy loạn xạ, từ trên đỉnh đầu nó đâm thẳng xuống lòng bàn chân
nó tê tê, mê mang, cảm giác hứng thú đến kì lạ
Chìm đắm trong cơn say, sung sướng ko lối thoát
Nghĩ xem lão có phải mệt rồi ngưng đúng không?
Tuổi tác thì cao mà sức lực thì tràn trề
Lực tay ko giảm xuống mà càng tăng hơn
Đánh như không đánh vậy, không biết mệt là gì
Do phải chịu áp lực từ người đó mà cậu đã nằm lai liệt ở dưới sàn
Cơ thể không nhút nhích cũng ko khẽ ren vì đau nữa
Cậu cứ nằm im ắng ở đó mà chịu trận
Từng nhịp thở của cậu trở nên thoi hóp
Nó chập chờn chập chờn, lên xuống thất thường
Giống như cậu sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào
Hồ Bạch Phong/cậu
.../ánh mắt trở nên vô hồn, yếu ớt/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
/bịt mũi lại mà nhìn cậu/
Đừng nghĩ bà ta thương sót cho cậu
Bả nhìn cậu vì rượu đã uống hết nên giờ kiếm thú vui chơi thay rượu
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Đủ rồi
Hồ Minh Khoa/ba cậu
Đủ đủ cái l*n nhà bà, mới có trôi qua bao nhiêu mà đủ với không đủ /liếc nhìn bà/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Tôi kêu ông ngưng không phải tha cho nó mà đến lượt tôi
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Không phải ông chơi với nó nãy giờ rồi sao
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Cũng phải nhường người đi chứ /càm ràm/
Hồ Minh Khoa/ba cậu
Tại sao tao phải nhường cho bà
Hồ Minh Khoa/ba cậu
Tao còn chưa trút hết giận 💢
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Thế còn tôi thì sao, tôi mà không xuất hiện nó lén lút
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Thử hỏi xem ông có số tiền số tiền đó ko
Hồ Minh Khoa/ba cậu
Chậc.../tặc lưỡi/
Hồ Minh Khoa/ba cậu
làm gì lẹ lên /cọc cằn nhườn cho bà/
Hồ Bạch Phong/cậu
" nữa...nữa sao " /đảo mắt nhẹ nhìn lên/
Hồ Bạch Phong/cậu
" ? mình nhìn nhằm sao... " /khó tin vào ng trước mắt/
Thứ cậu nhìn thấy là ánh mắt của bà ta
Ánh mắt của bả lóe sáng lên tràn ngập sự hứng thú
Đôi môi thì cong lên tỏ ra nụ cười quái gợn
Hồ Bạch Phong/cậu
/bất chợt cơ thể lại run lên thêm lần nữa/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
/đá vào bụng cậu một cách hô bạo/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Mày ngây thơ quá /đá mạnh liên tục vào bụng/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Tao đã nói rồi ko phải sao
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
NẾU CÓ TIỀN THÌ PHẢI GIAO NỘP RA CHO TAO /nhấn mạnh từng chữ/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Mày cứ giấu thử xem
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Rồi mày cũng sẽ bị giống ngày hôm nay thôi HAHAH/cười phá lên/
Hồ Bạch Phong/cậu
" bả giận quá hóa điên rồi sao?..." /sợ xon người trước mắt/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
/ngồi xổm xuống/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
/nắm tóc cậu giật mạnh lên/
Hồ Bạch Phong/cậu
Hức../khuôn mặt nhăn nhó vì đau, mắt nhắm mắt mở/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
thấy sao?
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Có phải rất đau lắm đúng không /cười cong môi lên/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Để tao giúp mày dễ chịu hơn hah
Chưa để cậu định hình thì bà ta đập đầu cậu xuống dưới
Cú đập đó khiến cậu choáng váng, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ mờ ảo ảo
Lại thêm một phát dán xuống dưới nữa
Không cần biết cậu như nào chỉ biết liên tục đập đầu cậu xuống
Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Hah hahah..HAHAH /cười méo mó/
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Đẹp thật đấy
Hồ Lan Hương/mẹ cậu
Tác phẩm tự tay tao tạo nên
Hồ Minh Khoa/ba cậu
Đi ngủ, đc rồi /rén nhẹ/
Đến cả ông còn sợ nói chi là cậu...
Khuôn mặt đó...quá đỗi rùng rợn rồi
miko
Đáng lẽ pu viết tiếp mà trí tưởng tượng không cho phép=3
miko
Cho những ai chx biết thì
miko
Mẹ của cậu có bệnh án ở trại tâm thần
miko
đó chính là lí do sao bả hành động như thế 🤧
miko
bái bai các đồng chí, pu đi ăn đây😋
Comments
Ermintrude
Tác ơi, mình luôn luôn ủng hộ tác và mong đợi những tác phạm tiếp theo của bồ 🤗
2024-08-20
0