Đủ Rồi Anh À! Em Thực Sự Không Phải Là "PHỤ NỮ"!
Chap 3
Ngọc Hàn
Trên giường liệu có thích hợp không?
Chu Lạc
*Giật mình quay lại*
Chu Lạc
"Anh..ta..đag nói cái quái j vậy (o_O)"
Anh ta luôn nói chuyện không nghiêm túc
Giọng điệu lại mập mờ thản nhiên
Nghe thật khiến ngta bực mình
Có thích hợp hay không ko biết,nhưng Chu Lạc thực sự rất muốn đánh anh ta
Giọng nói lười biếng và đáng ghét ấy lại vang lên
Ngọc Hàn
Chỉ nghĩ là ngũ quan của cậu nếu có em gái,chắc chắn rất xinh đẹp //chậm rãi//
Chu Lạc
"Ý là nếu tôi có e cậu định lm e rể tôi chc💢"
Buổi sáng 5g làm việc ở McDonald's
Buổi chiều tìm đc công việc gia sư dạy thêm gần đó
Buổi tối thì lm bồi bàn ở 1 nhà hàng
Khu vực mua sắm gần trường rất đông đúc
Sinh viên từ nhiều nơi khác nhau qua lại
Thỉnh thoảng cũng gặp vài gương mặt quen
Chiều từ 6h đến 7h Nhà hàng rất đông khác
Trong quán đã hết bàn trống
Thẩm chí còn có ng xếp hàng chờ ở cửa
Điện thoại Chu Lạc thông báo tin nhắn
Anh lấy điện thoại ra nhìn 1 cái
Là tin nhắn của bạn cùng phòng Vương Văn Đông gửi
Phàn nàn nhà hàng nào cũng phải chờ
Hỏi anh làm thêm ở nhà hàng nào
Chu Lạc gửi tên + địa chỉ qua
Vương Văn Đông
Không xa lắm💬
Vương Văn Đông
Giúp chúng tôi lấy số nhá💬
Vương Văn Đông
Chúng tôi sẽ đến ngay💬
Chu Lạc với những ng bạn cùng phòng
Những bạn cùng phòng tính cách rất tốt
Có thời gian rãnh thì đi ăn trưa ở cantin
Bình thường cũng sống hòa thuận
Vương Văn Đông và Chu Mạt đã đứng trước cửa nhà hàng
Chu Lạc liếc 2 ng họ 1 cái
Chu Lạc
Chỉ có 2 ng các cậu thôi à?
Vương Văn Đông
Còn Ngọc Hàn nữa
Vương Văn Đông
Hình như đag ở bên ngoài hút thuốc
Vương Văn Đông
chắc lát sẽ vô thôi
Vương Văn Đông là ng địa phương
Nếu bình thường ăn tối xog rồi mới đến trường
Chu Lạc đưa phiếu ăn cho Vương Văn Đông
Chu Lạc
Hôm nay cậu về sớm đấy
Vương Văn Đông
Chúng tôi có hoạt động ở câu lạc bộ
Vương Văn Đông
Nên chúng tôi về trường sớm
Vương Văn Đông nhận lấy giấy nhỏ ghi 037
Vương Văn Đông
Đúng rồi buổi trưa nay tôi cũng không ăn ở nhà
Vương Văn Đông
Về đến trường thì cũng 2 giờ rồi
Vương Văn Đông
Đói quá không chịu nổi
Vương Văn Đông
Vừa hay trưa nay Ngọc Hàn mua cơm trưa cho cậu
Vương Văn Đông
Nhưng cậu không có ở đó nên tôi ăn luôn
Ngón tay Chu Lạc khẽ rung lên 1 chút
Vương Văn Đông vẫn tiếp tục kể về món cơm đùi ngỗng mấy bữa nay đông không mua đc
Vương Văn Đông
Món ăn rất khó mua ở trường khác cũng có
Vương Văn Đông
Một phần tráng miệng nữa cậu không thể tưởng tượng nó ngon như nào đâu(~˘▽˘)~
Chu Mạt
*giơ tay tát vào đầu Văn Đông*
Chu Mạt
Sao điều tốt lại rơi vào tay cậu chứ🖕
Chu Mạt
Tôi sao không gặp đc
Chu Mạt
tôi chưa bao h đc ăn cơm đùi ngỗng
Chu Lạc sực nhớ ra hồi tối qua Ngọc Hàn bảo sẽ mua cơm cho anh 1 tháng
Anh còn tưởng nó chỉ là 1 câu nói đùa
Chu Mạt lập tức đói tới không chịu nỗi
Sờ bụng hỏi đã đến số bao nhiêu rồi
Vừa hay máy phát thanh kêu số 037
Ngay lạp tức nhảy dựng lên
Chu Lạc sắp xếp chỗ ngồi gần cửa sổ
Vương Văn Đông và Chu Mạt ngồi cùng 1 bên
đều là bn học cũ thời cấp 2
2 ng họ rất thân với nhau
Trò chuyện vs nhau không biết chán
Chu Lạc vội vàng làm việc
Liếc mắt nhìn Vương Văn Đông 1 cái
Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vẫn cười rạng rỡ
cùng vs Chu Mạt nói chuyện vui vẻ
Cuộc sống đáng quý như vậy
đáng để bảo vệ và trân trọng
Bóng dáng Ngọc Hàn đã xuất hiện trước cửa nhà nhà
Chu Mạt
Trong túi còn cái j đó
Chu Mạt
Gọi 1 tiếng cho Chu Lạc
Chu Mạt
Hoàn thành thời trang đều dựa vào gương mặt này
Chu Lạc
Không thể sắp xếp đồng phục cho cậu đc
Chu Lạc
Quản lý nói gia đình nhân viên đc giảm giá 40%
Vương Văn Đông
Wow có chuyện tốt như vậy sao?(ʃƪ^3^)
Tạm thời giấu mặt
Chuyện tốt gì..?
Giọng nam lười biếng có chút trầm ấm vang lên
Trong tầm mắt là 1 ng cao lớn áp đảo
Ngọc Hàn vừa đến trước mặt cậu
Chiều cao gần 1m9 ấy chen mất đỉnh đầu cậu
Người con trai đeo khẩu trang
Đôi mắt dài hơi nhếch lên
Mang chút ngông cuồng phóng túng
Chu Lạc mơ hồ còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên ng anh ta
Vương Văn Đông
Chu Lạc nói gia đình nhân viên khi ăn có thể giảm giá 40% //zui zẻ//
Chu Mạt
Đây là giá của ng nhà đó //cười hí hí//
Nhìn về phía Chu Lạc bên cạch
Đôi mắt đào hoa của anh ta khi nói luôn kéo dài,câu cuối cùng luôn kéo dài
Mang lại 1 chút dịu dàng ấm áp
Ngọc Hàn
Người nhà? //giọng mơ hồ khó đoán//
Một số câu anh ta lập lại,nó trở nên kì lạ..
Ngọc Hàn
Có lẽ cuối cùng cậu cũng thừa nhận tôi là anh rồi
Tất nhiên bạn cùng phòng đều bằng tuổi nhau
Nếu tính ra Chu Lạc thực sự lớn hơn Ngọc Hàn vài tháng
Chu Lạc
Ng nhà có nghĩa là..
Chu Lạc đặt ly trà trên tay xuống bàn
Chu Lạc
Tôi sẽ miễn phí cho cậu
Ngọc Hàn
Trẻ tuổi thế này sao không suy nghĩ lành mạnh một chút à?
Chu Lạc
"cậu ta nói cái gì vậy chứ,không hiểu nổi"
Anh ta không nói j nữa lại chỗ ngồi ghế đối diện
Giọng nói mang theo chút âm mũi,hoàn toàn không trêu chọc
Ngọc Hàn
Đừng có chiếm lợi từ anh trai
Chu Lạc nhìn anh ta một chút
Quay ng đi về bếp phía sau nhà hàng
Mang đến bàn cho mọi ng một ấm trà mận ướp lạnh
Vương Văn Đông
Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó
Vương Văn Đông
Chu Lạc nói chuyện sắt bén qwoo~
Vương Văn Đông
há há há 🤣🤣🤣
Chu Mạt
"Tên ngốc này có đập đầu vô đâu không nhỉ..?"
Ngọc Hàn kéo khẩu trang xuống
Có lẽ vì vừa bị cảm đôi mắt anh ta mang chút mệt mỏi
Trước mặt ly trà mận lạnh
nước chảy dọc theo thành ly
Nhưng hiện tại không thèm đồ lạnh
Nên cũng không đưa tay lấy
Bên cạch đc đặt một ly nước chanh ấm
Ngọc Hàn ngưng mắt nhìn 2 giây rồi ngẩn đầu lên nhìn ng bên cạnh
Vương Văn Đông và Chu Mạt cũng để ý
Cùng lúc quay đầu nhìn Chu Lạc
Chu Lạc từ nhà bếp lấy một bình nước chanh ấm
rót cho một mình Ngọc Hàn một ly
Dù chỉ là việc 1 cốc nước
Nhưng vì sao Ngọc Hàn có mà 2 ng họ không có
Vương Văn Đông
Vấn đề là tại sao Ngọc Hàn đc đối xử đặt biệt (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)//nghi hoặc//
Chu Lạc
Cậu ấy bị cảm uống cái này sẽ tốt hơn,cậu cần không?
Vương Văn Đông
//cứng họng//
Vương Văn Đông
hèn chi trông cậu ta như không ngủ đủ giấc chứ mệt mỏi kiểu gì
Chu Mạt uống 1 ngụm nước mận ướp lạnh rồi nói
Chu Mạt
Điều này cho thấy chúng ta không chê trách bạn cùng phòng
Ngọc Hàn dựa lưng vào ghế
một cách lười biếng và thoái mái
Ngọc Hàn
Chỉ là cảm nhẹ thôi
Comments