[ All × Negav ] Chúng Tôi Yêu Em
Chương 2 : Tổng giám đốc
Manh Manh - Tg
~~~~ : dải phân cách này là bắt đầu hồi tưởng nha mn
------- ,..... : còn dải này là chuyển cảnh, chuyển nội dung á
Tui cứ note lại lỡ mn không hiểu
Chủ quán
An à, con mau kiếm một công việc ổn định đi
Đặng Thành An - Negav
Lý do? Công việc hiện giờ của con chưa đủ mệt hay sao?
Chủ quán
Con thử nói xem hiện tại con làm công việc gì? Phụ ta bán quán thì bữa có bữa không thậm chí còn gây sự với khách. Nói đi dạy kèm cho thằng nhóc nào đó được bao nhiêu ngày rồi hả, không phải bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng chạy mất rồi hay sao?
Đặng Thành An - Negav
Ba đừng nhắc tới nó nữa không tối nay con gặp ác mộng mất!
Đặng Thành An - Negav
[ nghe ba nhắc tới ba chữ Đỗ Hải Đăng liền cả người run rẩy. Không phải cậu sợ gì thằng nhóc đó mà là nó khiến cậu... quan ngại về giới tính ]
Nói sao nhỉ... Hôm đó, cậu cũng tới dạy như bao ngày khác, Đăng vẫn không chịu ngồi học mà làm trò con bò rồi chọc cho cậu điên lên nhưng hôm nay có phần hơi lố
Hải Đăng Doo
[ Cậu ban đầu chỉ định hù con mèo kia một cái thôi, ai ngờ An lại sợ tới mức ngã ngửa ra sau ]
Đặng Thành An - Negav
[ Trong lúc luống cuống cậu đã nắm lấy áo của y rồi cả hai cùng lăn đùng ra đất trong một tư thế vô cùng kỳ cục ]
Đăng nằm đè lên người cậu và khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet
Hải Đăng Doo
[ Thừa cơ trêu chọc cậu, cúi xuống vàng tai đang đỏ ửng kia thì thầm ]
Hải Đăng Doo
Thành An... Anh có biết anh đang sờ vào chỗ nào của tôi không hả? [ vừa nói vừa liếm môi nhìn cậu đầy gian tà ]
~~~~~~~
* kết thúc hồi tưởng *
Đặng Thành An - Negav
Yaa! Dẹp đi! [ Đỏ bừng mặt vội xua cái kí ức chết tiệt đó ra khỏi đầu. Tim cậu lại bắt đầu đập mạnh, chỉ là một đứa con trai sờ ngực một đứa con trai khác thôi mà vì cái quái gì cậu cứ như một đứa con gái lần đầu biết yêu vậy?!!! ]
Sau một hồi nghe ba giảng đạo , thì An miễn cưỡng cảm thấy có lý, quyết định đầu quân xin việc trong một tập đoàn lớn mà theo cậu biết thì là tập đoàn HRK
HRK là một tập đoàn quản lý nhiều công ty nhỏ, chuỗi khách sạn 5 sao và nhiều trung tâm thương mại khác . Nơi đây chính là " thiên đường " của phái nữ và tổng giám đốc của tập đoàn này là " ước mơ " của triệu cô gái
Mọi thứ đều ổn cho đến khi cậu biết được tên tổng giám đốc này chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi
Đặng Thành An - Negav
Thể loại gì đây? Sao ông trời lại đem ước mơ của mình trao cho người khác như thế chứ? [ Cậu hận! Nhưng mọi sự đâu thể làm khác được, cậu chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận và... nghĩ ra vô số cách để quậy tên giám đốc đó một trận ra trò thôi ]
Sáng hôm sau, tại tòa nhà HRK
NV Phụ
Cô nhân viên : Anh được nhận
Đặng Thành An - Negav
Gì lẹ vậy? Cô còn chưa hỏi tôi câu nào hết mà!
NV Phụ
Cô nhân viên : Chúng tôi cần người có ngoại hình như anh
Đặng Thành An - Negav
Để làm gì? Đây đâu phải tuyển người mẫu?
NV Phụ
Cô NV : Không, cho đẹp đội hình công ty thôi
Đặng Thành An - Negav
[ Nghe cô nhân viên kia nói cậu mới để ý nơi này toàn hội tụ mỹ nam mỹ nữ ] " Tập đoàn này sao có thể dị hợm vậy chứ?! "
NV Phụ
Cô NV : Chúng tôi đang cần người vào vị trí thư kí riêng cho giám đốc, nên anh sẽ đảm nhận công việc này . Nhiệm vụ của anh rất đơn giản, chỉ cần trong suốt thời gian làm việc lúc nào cũng ở cạnh giám đốc là được
Đặng Thành An - Negav
Có vẻ được đấy... Khi nào tôi vào làm?
NV Phụ
Cô NV : Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp tổng giám đốc ngay bây giờ
Cô dẫn cậu lên tít tầng cao nhất của tòa nhà, ở tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng. Nơi này bao trùm một bầu không khí vô cùng hắc ám, đáng sợ. Chợt cánh cửa gỗ sang trọng kia bật mở, một cô gái xinh đẹp ngã nhào ra ngoài, không ngừng khóc lóc van xin
Phương Nghi
Anh Khang... À không giám đốc! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi. Anh không thể đuổi em như thế được...
Phạm Bảo Khang
Ồn ào quá, mau cút đi cho tôi
Đặng Thành An - Negav
[ Giọng nói của anh vang lên, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại vô cùng kinh khủng khiến cậu đứng ngoài nghe qua cũng giật mình ]
Sau đó cánh cửa đóng lại, mặc cho cô nàng nọ bên ngoài không ngừng gào thét
Phương Nghi
Tổng giám đốc... Aa! Phạm Bảo Khang! Anh chơi tôi cho đã rồi vứt đi như này hả?! Mau mở cửa ra !!! [ Mải miết gào thét mà không biết rằng người nào đó đã gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài ]
Đặng Thành An - Negav
[ Cậu đứng một bên đứng quan sát sự tình không hiểu gì hết nhưng cũng cảm thấy sờ sợ. Cô nhân viên nữ dẫn cậu hồi nãy có vẻ bình thản như thể đây là chuyện xảy ra cơm bữa ]
NV Phụ
Cô NV : Giám đốc chúng tôi nhìn có vẻ dễ gần nhưng thực ra lại cực kỳ khó tính. Bao nhiêu người tuyển vào vị trí thư ký cho anh ta đều chưa tới một tuần là bị đuổi. Anh cũng nên cẩn thận đi, chúc may mắn [ Vỗ vai cậu một cái rồi bỏ đi ]
Đặng Thành An - Negav
Ê này, giờ tôi phải làm sao?
Đặng Thành An - Negav
[ Cậu chưa kịp hiểu gì cô nhân viên kia đã đi mất. Cái gì đến cũng phải đến thôi, cậu quyết định đánh liều gõ cửa phòng giám đốc ]
Đặng Thành An - Negav
Ưm... tôi là thư ký mới [ có phần run run. Vị giám đốc này tuy còn trẻ nhưng đã toát lên vẻ của người đàn ông trưởng thành , vừa có cái gì đó cao ngạo lại vừa có cảm giác dễ gần... ]
Phạm Bảo Khang
Xin chào, tôi là Phạm Bảo Khang - tổng giám đốc [ Nở nụ cười thân thiện chết người của mình, vũ khí giúp anh chiếm được trái tim bao cô gái ]
Đặng Thành An - Negav
[ Một lần nữa, cậu vẫn không thấy hề hấn gì, thậm chí còn thấy ngứa ngứa ]
Phạm Bảo Khang
Lần đầu tôi thấy thư ký nam đấy. Sao cậu lại vào làm công ty chúng tôi?
Đặng Thành An - Negav
Vì tôi thích
Phạm Bảo Khang
[ Tròn mắt ngạc nhiên ]
Phạm Bảo Khang
[ Anh thích những người có tính cách thẳng thắn bộc trực như vậy. Trước giờ xung quanh anh chỉ toàn một đám người giả tạo chỉ biết đi nịnh hót khiến anh thấy buồn nôn. Bây giờ lại xuất hiện một người có cá tính độc đáo như thế thử hỏi ai mà không có hứng thú chứ? ]
Đặng Thành An - Negav
Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn ghê thế?
Phạm Bảo Khang
Không... Không có gì, vậy giờ chúng ta mau bắt tay vào việc thôi [ Ho khan một tiếng tránh ánh mắt tò mò của An, vừa rồi không hiểu sao anh không dứt ra được suy nghĩ về cậu ]
Phạm Bảo Khang
Lại đây tôi cho xem công việc
Đặng Thành An - Negav
À vâng
Đặng Thành An - Negav
[ Bước đến bên cạnh anh thì bất chợt trượt ngã về phía trước lọt thẳng vào vòng tay của anh ]
Đặng Thành An - Negav
[ Khuôn mặt hai người kề sát nhau. Đối với cậu mà nói tình huống éo le này không khác gì với Hải Đăng cả , tim cậu bây giờ cũng đập liên hồi như lúc đó ] " Sao vậy chứ? Có gì nào mình chuyển qua thích đàn ông luôn rồi không??!!! "
Phạm Bảo Khang
Chỉ mới gặp đã muốn quyến rũ tôi rồi sao . Cậu gan đấy
Phạm Bảo Khang
[ Anh cũng bị bất ngờ trước tình huống đó, gần nhau như vậy anh có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ trên người An mà vô tình đó là mùi hương anh tìm kiếm bấy lâu nay ]
Đặng Thành An - Negav
Bậy bạ!! [ Ngượng đỏ mặt, sao lúc nào cậu cũng kẹt trong mấy cái tình huống khó xử như này chứ? ]
Thấm thoát đồng hồ đã chỉ đến 6h
Đặng Thành An - Negav
[ Mệt mỏi vươn vai một cái, công việc văn phòng có ai nói sướng đâu nhưng vì " tiền " cậu sẽ làm tất cả. Cuối cùng cậu cũng xong việc,định đứng lên đi bộ về thì bị chặn lại ]
Phạm Bảo Khang
Để tôi chở cậu về
Đặng Thành An - Negav
Không cần đâu, tôi tự về được...
Phạm Bảo Khang
Không nghe lời thì tháng lương đầu tiên coi như bỏ [ Nói đùa như không đùa, lại còn đứng đó cười cười ]
Đặng Thành An - Negav
Anh! ...Hừ... lạm quyền [ Nếu là bình thường thì xác định, anh sẽ bị cậu chửi cho chết luôn chứ không còn đứng đó mà nhe răng cười đâu! ]
Đặng Thành An - Negav
[ Cuối cùng thì cậu vẫn nhẫn nhịn, leo lên chiếc Audi màu đen bóng đầy sang trọng ]
Trên đường về cả hai cùng trò chuyện vô cùng thân thiết vui vẻ như là bạn của nhau từ kiếp nào rồi. An chính là cảm thấy bản thân cậu rất hợp so với con người này
Manh Manh - Tg
* Minh Hy và Gia Hào - chúng mình có nhau mà=)))) *
Phạm Bảo Khang
[ Trong đầu lúc này chợt lóe lên ý nghĩ ] " Làm sao để biến cậu ấy thành của riêng mình đây "
Comments
Trúc Nhã
ủa lsao r cp doogav ht chưa ?
2024-08-18
3
Phuong vy
nha đầu ngốc , em thật là thú dị 🤭
2025-02-17
1
ra dáng tongtai qa hịhi
2025-01-18
1