[ĐN Kimetsu No Yaiba] Giấc Mộng Cũ
#1. cuộc sống vô vị
Myouga Yumei
sao lại có con mèo ở đây nhỉ?
Yumei ngồi trên giường, có lẽ quyển truyện cũng không còn thu hút nổi sự chú ý của em rồi
Em đưa tay ra, chạm nhẹ vào con mèo nhỏ đi lạc. Thật kì diệu khi có một sinh vật dễ thương có thể trèo vào đây
Yumei mân mê bộ lông vàng của nó, em phải ngạc nhiên đến thốt lên
Myouga Yumei
đáng yêu quá!
đã bao lâu em không nhìn thấy mèo rồi nhỉ? Yumei Không nhớ nổi nữa rồi
Em đặt nhẹ quyển truyện sang một bên, sự chú ý đã dành hết cho nó rồi
Myouga Yumei
đừng kêu quá lớn nhé, mẹ sẽ đuổi mày đi đấy
nhân vật phụ
Bảo mẫu: ta đi mua cháo về cho con rồi
nhân vật phụ
Bảo mẫu: để ta đút cháo cho con nhé
Myouga Yumei
Ah.. cảm ơn cô
Myouga Yumei
cô để đấy đi, lát nữa con sẽ ăn
Cô bảo mẫu thế con mèo nhỏ trên giường, cô mỉm cười nhìn em nhưng cũng có phần lo lắng
nhân vật phụ
Bảo mẫu: con biết mà, Yumei
nhân vật phụ
Bảo mẫu: để cô thả nó đi nhé
Myouga Yumei
Mẹ con chưa đến ạ?
nhân vật phụ
Bảo mẫu: hôm nay bà ấy bận rồi
cô bảo mẫu nhẹ nhàng nâng bát cháo lên, em cũng hiểu rằng đến giờ ăn rồi
Em nhẹ nhàng buông con mèo nhỏ ra, thật tâm mà nói.. Yumei không thích được cho ăn như vậy
Cảm giác trẻ con quá, em đã 14 tuổi đầu rồi
Myouga Yumei
Con có thể tự ăn không?
Cô bảo mẫu trước mắt im lặng một hồi lâu, cân nhắc yêu cầu của em. cô nhẹ nhàng đặt bát cháo lên tay em
nhân vật phụ
Bảo mẫu: cẩn thận con nhé
Em cầm bát cháo lên, cảm thấy vui hơn. Khoé môi em cong lên một chút
em lặng lẽ ăn từng miếng cháo, thật buồn tẻ khi ngày nào cũng phải ăn thứ vô vị này
Myouga Yumei
Hểh?..trong cháo có cái gì vậy?
Em nhìn chằm chằm vào bát cháo khi có một số chấm đỏ lên tục nhỏ từng giọt xuống
nhân vật phụ
Bảo mẫu: Trời ơi!
cô bảo mẫu nhanh tay lấy giấy lau mũi cho em, lần này bệnh lại tái phát nữa rồi
Em chỉ cảm thấy có lỗi khi đã làm bẩn cháo, em không muốn như vậy
Cảnh bảo mẫu hoảng loạn khi máu đã thấm đầy khăn giấy nhưng vẫn không chịu dừng
Em nhìn thấy cũng quen rồi
Lần này lạ quá, có phải bệnh của em lại trở nặng hơn rồi không?
Yumei khẽ lau mũi bằng tay của mình, máu dính trên tay, không có cảm giác đau lòng hay buồn bã gì về căn bệnh này cả
người em giật nhẹ, sau đó là cơn ho sặc sụa. Lần này em thành công doạ sợ cô bảo mẫu
Máu chảy ra từ miệng và mỗi em không hề chịu ngừng, em thấy đầu mình trống rỗng..mắt bắt đầu lờ đờ
Trước khi mắt tối sầm lại,em thấy cô lo lắng chạy ra ngoài để tìm bác sĩ
nhân vật phụ
Bảo mẫu: này con ơi
nhân vật phụ
Bảo mẫu: cố gắng lên, ta gọi mẹ con đến ngay
Trong cơn mơ hồ, em nghe loáng thoáng những tiếng chạy vội vàng và lời năn nỉ của cô
Comments