[LingOrm] The Mafia Boss Is My Husband
Chương 2
Sáng hôm sau, Orm đi học như bình thường nhưng đến lúc ra về thì......
Orm Kornnaphat [Em]
*đang đi về*
Yong Parasert
Ê con kia! *đứng trước mặt Orm*
Orm Kornnaphat [Em]
*sợ mà lùi lại*
Đàn Em Parasert
ĐE Parasert 1 : Lùi cái gì! *đẩy Orm từ sau lưng*
Ani Parasert
Mày dám kêu người đến đây cảnh cáo tao đấy à?
Ani Parasert
Lá gan mày lớn quá nhỉ?
Yong Parasert
Mày có tin tao kêu ba tao giết hết người nhà mày không mậy?
Orm Kornnaphat [Em]
Tôi không có kêu ai hết á...*rung sợ*
Yong Parasert
Mày còn chối *nắm tóc Orm*
Orm Kornnaphat [Em]
Đau, bỏ ra đi mà, tôi không có kêu *vùng vẫy*
Ani Parasert
Hay đứa bây giữ hai tay nó lại!
Đàn Em Parasert
ĐE Parasert 1, 2 : Dạ *đi lại + giữ hai tay của Orm*
Ani Parasert
Hôm nay, chị em tao cho mày người không ra người ma không ra ma!!
Orm Kornnaphat [Em]
*mở cửa + đi vào nhà*
Jakarin Puribhat [Cậu]
*nhìn em + sợ hãi*
Orm Kornnaphat [Em]
*đóng cửa lại + ngước mặt lên nhìn*
Lingling Kwong [Chị]
*tỏa ra sát khí*
Jakarin Puribhat [Cậu]
T...tôi đã vào trường và cảnh cáo bọn họ, nh...nhưng tôi không biết bọn nó không sợ, Khun Ling đừng giết tôi! *sợ hãi + cúi mặt*
Orm Kornnaphat [Em]
*nhìn cả hai*
Jakarin Puribhat [Cậu]
*chạy lại Orm + núp sau lưng Orm*
Orm Kornnaphat [Em]
Sao vậy ạ?
Jakarin Puribhat [Cậu]
Đó là chồng em đấy, em giúp anh đi, nếu không đầu rơi khỏi cổ là anh chết đấy!
Orm Kornnaphat [Em]
*nhìn chị*
Lingling Kwong [Chị]
*nhíu mài + nhìn em*
Orm Kornnaphat [Em]
*rưng rưng nước mắt*
Lingling Kwong [Chị]
Đã để em...-
Orm Kornnaphat [Em]
Oaaa! *ôm lấy chị + khóc nức nở*
Jakarin Puribhat [Cậu]
*nhìn + ngạc nhiên*
Lingling Kwong [Chị]
X...xin...xin lỗi... *nhìn em*
Jakarin Puribhat [Cậu]
Để tôi đi chuẩn bị quần áo và bông băng cho cô ấy *rời đi*
Jakarin Puribhat [Cậu]
"Lần đầu tiên tao nghe Khun Ling xin lỗi người khác đó trời, vậy mà lúc trước tao nghe ai kia nói gì mà (Tôi có chết cũng không xin lỗi với bắt kì ai) đúng là dối trá, ủa mà cũng phải, vợ người ta mà không xin lỗi còn gì là vợ chồng" *nghĩ thầm + đi mất*
Orm Kornnaphat [Em]
Hức...oa...*ôm chị cứng ngấc*
Lingling Kwong [Chị]
*bế sốc em lên + đi vào phòng khách*
Lingling Kwong [Chị]
*ngồi xuống ghế + ôm em trong lòng*
Orm Kornnaphat [Em]
Chị...hức...là chồng em...hức...thật ạ?
Lingling Kwong [Chị]
Thật...*vuốt tóc em*
Orm Kornnaphat [Em]
Chị bỏ em...hức *nhìn chị với đôi mắt ngắng lệ*
Lingling Kwong [Chị]
Không bỏ em
Orm Kornnaphat [Em]
Từ ngày chị cưới em...-*bị cắt lời*
Lingling Kwong [Chị]
*đặt ngón tay lên môi em*
Orm Kornnaphat [Em]
*nhìn chị*
Lingling Kwong [Chị]
Chị xin lỗi...nhưng công việc của chị quá nhiều...chị thật sự xin lỗi em *đưa mặt sát lại mặt em*
Orm Kornnaphat [Em]
Sắp xếp thời gian cho em
Lingling Kwong [Chị]
Chuyện này...*ngồi thẳng dậy*
Orm Kornnaphat [Em]
Được không ạ?
Lingling Kwong [Chị]
Được, được
Jakarin Puribhat [Cậu]
Orm *đi vào*
Orm Kornnaphat [Em]
*nhìn ra sau*
Jakarin Puribhat [Cậu]
Lên tắm đi em, anh chuẩn bị nước ấm rồi
Orm Kornnaphat [Em]
Vâng *đứng lên + rời đi*
Lingling Kwong [Chị]
*nhìn theo em đến khi em đi mất thì thôi*
Jakarin Puribhat [Cậu]
*đặt hộp y tế trên bàn + ngồi đối diện Ling*
Lingling Kwong [Chị]
Họ là ai? *trầm giọng xuống*
Jakarin Puribhat [Cậu]
Đại, nhị tiểu thư gia đình Parasert
Lingling Kwong [Chị]
Con của Aiwong Parasert?
Jakarin Puribhat [Cậu]
Phải, là hai đứa con gái của ông ta
Lingling Kwong [Chị]
DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI!! *tọa ra sát khí nồng nặt*
Lingling Kwong [Chị]
Gia đình Parasert từ nay không còn xuất hiện nữa! Giết không tha, từ già đến bé!!
Jakarin Puribhat [Cậu]
Cậu...thật sự...*sợ con người của Ling*
Lingling Kwong [Chị]
Jakarin nhận lệnh!
Jakarin Puribhat [Cậu]
Có tôi *đứng lên*
Lingling Kwong [Chị]
Bắt sống hai đứa con gái của ông ta, giam dưới tầng hầm ở căn cứ!
Jakarin Puribhat [Cậu]
Nhận lệnh!
Lingling Kwong [Chị]
Ngay bây giờ!
Jakarin Puribhat [Cậu]
Được *lấy điện thoại ra gọi thêm người + rời đi*
Lingling Kwong [Chị]
Đừng tưởng mình máu lạnh, nhưng không tưởng có người còn máu hơn mình *cười ma mị*
Orm Kornnaphat [Em]
*chạy xuống*
Orm Kornnaphat [Em]
Lingling Kwong~ *cười*
Lingling Kwong [Chị]
Mau lại đây
Orm Kornnaphat [Em]
*đi lại*
Lingling Kwong [Chị]
Ngồi xuống đây đi, chị băng bó cho em
Orm Kornnaphat [Em]
Anh Jakarin đâu rồi ạ? *ngồi kế chị*
Lingling Kwong [Chị]
Cậu ta đi làm công việc riêng của mình rồi *mở hộp y tế ra + lấy cồn và bông băng ra*
Lingling Kwong [Chị]
Chị băng bó sơ qua rồi mình đi bệnh viện khám tổng quát *sử lý vết thương của em*
Orm Kornnaphat [Em]
Không cần đâu ạ, vài hôm nữa là hết à *cười*
Lingling Kwong [Chị]
Phải đi mới được, em đừng cãi lời chị
Orm Kornnaphat [Em]
Vâng ạ *nhìn chị đắm đuối*
Lingling Kwong [Chị]
Xong rồi đấy *nhìn em*
Lingling Kwong [Chị]
Giờ mình đi đến bệnh viện thôi *đứng lên*
Lingling Kwong [Chị]
Đừng nói với chị là em sợ đến bệnh viện nha *nhíu mài*
Orm Kornnaphat [Em]
*gật đầu lia lịa*
Lingling Kwong [Chị]
Có chị ở đây rồi, không có gì phải sợ hết
Orm Kornnaphat [Em]
Quần áo chị...
Orm Kornnaphat [Em]
Em đã làm dơ nó
Lingling Kwong [Chị]
*cởi bỏ áo vest bên ngoài, bên trong chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi đen*
Lingling Kwong [Chị]
Rồi đi thôi *nắm lấy tay em + dẫn đi*
Orm Kornnaphat [Em]
*đi theo chị*
Jakarin Puribhat [Cậu]
Hai đứa bây dám đụng vào người của Lingling Kwong là hai đứa bây tới số rồi
Đàn Em Puribhat
ĐE Puribhat 1 : Anh nói nhiều với hai con đàn bà không biết điều này làm gì *kẹp Ani cứng ngắt*
Yong Parasert
Um! Um!! *bị quắn băng keo vòng miệng*
Ani Parasert
UM!! *như trên*
Đàn Em Puribhat
ĐE Puribhat 2 : Rên la cái gì, sắp chết đến nơi rồi không lo
Jakarin Puribhat [Cậu]
Tất cả người trong gia đình Parasert thế nào rồi? *nhìn Sawat*
Sawat Aydia
Anh Jakarin cứ yên tâm, em đã cho chúng nó xuống địa ngục hết rồi
Jakarin Puribhat [Cậu]
Đúng là cánh tay trái của Khun Ling, khi nào xong việc, tôi sẽ tặng thưởng cho các cậu
Sawat Aydia
Nhưng có một điều, chúng ta đi mười người về chỉ còn tám
Jakarin Puribhat [Cậu]
Hùm...
Jakarin Puribhat [Cậu]
Bên đó hơn trăm người, bên mình chết hai cũng không có vấn đề gì lắm
Yong Parasert
*mặt mài tái nhợt*
Comments
Phương Nguyễn
típ sốp ơi
2024-08-16
1
Phương Nguyễn
em sợ con người chị rùi đó☺
2024-08-16
6