chapter 4

Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Rồi rồi
Từ xa xa hình bóng nhỏ bé chạy về phía này, bao nhiêu cảm xúc viết hêt lên mặt, từ lo lắng đến vui mừng đều lọt hết vào mắt cậu
Thẩm Khả Diện
Thẩm Khả Diện
Xong rồi!
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
"Quả là mĩ nhân"
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Ừm, đi thôi
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Tôi đưa cậu đi ăn
Thẩm Khả Diện
Thẩm Khả Diện
Hả?
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Tôi đang đói, rất đói
Ánh Liên
Ánh Liên
Cô!
Dương Minh
Dương Minh
Bỏ đi
Dương Minh
Dương Minh
"Mình nhớ ra rồi, người đứng bên cạnh con kia rất giống nhân vật bí ẩn hay được nhắc đến, Lăng Thiên Cẩm"
Ánh Liên
Ánh Liên
Nhưng.....
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Đói thì về nhà ăn, muốn ăn gì em làm cho
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Em cứ như là bố già lo cho con cái ý
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Thế gọi papa đi
Thẩm Khả Diện
Thẩm Khả Diện
Xin lỗi nha, t....tôi có việc bận mất tiêu rồi
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Không sao
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Hmmm....gặp nhau coi như duyên ha
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Cho tôi số điện thoại được không
Thẩm Khả Diện
Thẩm Khả Diện
"Đẹp quá" à....đ........được ạ
Sau khi trao đổi số điện thoại thì tạm biệt nhau ở ngã tư nọ
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Hay là mình đi ăn ngoài đi
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Anh mơ đẹp lắm nên đừng mơ nữa
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Em không thương anh nữa rồi
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
.....chiêu này đã vô dụng từ lâu rồi
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Hay ăn ngoài đi,ăn đồ em nấu ngon thì ngon nhưng lâu rồi chị chưa ăn m.....
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Mơ đẹp lắm
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Em có làm sườn x...
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Ăn ngoài thì có gì đâu, nhỡ bị gì cũng không bắt đền ai được
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Đúng đúng, ăn nhà muôn năm
Quyết định ăn ở nhà được thông qua rất nhanh chóng. Lúc đi thì bắt xe, lúc về lại đi bộ
Chỗ họ ở là ở gần rừng, nơi đó chỉ rải rác vài căn nhà mà toàn là của người già
Lăng Văn Bạch tiên phong mở cửa trước, mở một cách rón rén xong còn ngó nghiêng xung quanh
Lương Tuệ
Lương Tuệ
Khỏi ngó
Huyên Nhiên
Huyên Nhiên
Anh, chị!!
Lương Tuệ
Lương Tuệ
Anh chị đi đâu vậy, có mua gì cho tụi em không?
Hàm Tương
Hàm Tương
Nếu anh chị đói thì tự đặt đồ ăn đi, cơm tụi em mukbang hết rồi
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Trẻ con thời nay....
Lương Tuệ
Lương Tuệ
Giờ đi ngủ được chưa, tớ buồn ngủ lắm rồi á
Huyên Nhiên
Huyên Nhiên
Tớ xin lỗi
Huyên Nhiên
Huyên Nhiên
Tớ hơi lo...xin lỗi
Hàm Tương
Hàm Tương
Không sao cả, tính cách cậu sao tớ hiểu rõ mà
Huyên Nhiên
Huyên Nhiên
Ờm...ừm
Huyên Nhiên rụt rè núp sau cửa phòng, thấy mọi chuyện đâu vào đó rồi nên Lương Tuệ nhảy xuống khỏi ghế rồi lon ton chạy về phòng ngủ
Hàm Tương
Hàm Tương
Cậu mà cứ thế nào suốt khéo có ngày gãy chân
Lương Tuệ
Lương Tuệ
Phủi phui cái miệng
Hàm Tương
Hàm Tương
Đi từ từ thôi, ngã lại khổ tớ
Huyên Nhiên
Huyên Nhiên
À...ừm...anh chị ngủ ngon
Hàm Tương
Hàm Tương
Đừng mơ ác mộng
Ba bé là ngủ chung một phòng, mỗi người một giường, phòng rất lớn nên thoải mái luôn, có cả rạp chiếu phim mini nữa đó, tủ quần áo riêng, bàn học riêng, phòng tắm với phòng vệ sinh có đủ
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Chưa kịp nói câu nào luôn á
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Thậm chí còn chưa bước vô nhà luôn á
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Chắc sườn xào bị tụi nhỏ cạp hết rồi
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Giờ ăn gì?
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Giờ này mà nấu cơm thì chắc...
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Thành xác khô
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Ăn tạm bánh tráng nướng nhé
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Đùa
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Đi chuẩn bị làm nhanh lên
Nói xong bỗng có cơn gió thổi qua, cậu thấy lạnh quá nên đi vào nhà sưởi ấm, không muốn ở lại thêm giây nào
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Chắc chắn không thể để yên cho cái tên Dương tổng kia
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Đương nhiên
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Nhưng cứ từ từ đã
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Chị thấy thằng chó đấy có vẻ liên quan gì đó đến những việc mà anh ý đã làm bấy năm nay
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Em cũng khá tò mò về việc anh ấy đang làm
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Sao không hỏi!? chỉ cần hỏi là ảnh sẽ nói mà
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Không cần, em cảm giác đến lúc thích hợp anh ý sẽ nói ra tất cả
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Tin tưởng quá he
Lăng Văn Bạch
Lăng Văn Bạch
Chị thì biết cái gì
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
"Theo cốt chuyện được sửa thì hai đứa này tương lai sẽ đóng góp rất nhiều vào công cuộc trợ giúp công, xong việc thì mai danh ẩn tích"
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
"Ba đứa nhỏ kia thì là boss phiên bản nhỏ, bị vứt bỏ xong sinh ra thù ghét với con người rồi em bé xuất hiện để chữa lành vết thương, không hiểu sao viết ra được cái cốt chuyện này luôn"
Bông
Bông
Meow
Cậu ổn định chỗ ngồi xong gọi với ra ngoài để hai người kia mau vào nhà, hai chị em cũng chẳng nấn ná thêm mà nhanh chóng bước vào
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Bông...
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Lại đây nào tục tưng ưi
Bông
Bông
Méow...
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Ơ, Bông không thưn ba nữa rồi
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Mấy bé mèo khác đi ngủ hết rùi, mỗi em thức, có phải là chờ mẹ không...
Lăng Văn Bạch cởi áo khoác gấp gọn rồi để sang một bên, vừa suy nghĩ cách nấu vừa tiện tay lấy tạp dề đi vào phòng bếp
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Dễ thương....
Con mèo chẳng quan tâm nữa mà đi về ổ của mình, cuộn tròn mình lại rồi ngủ thiếp đi
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Tiểu Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
Dạ?
Nhất Tiểu Tiếu
Nhất Tiểu Tiếu
Gỡ giúp anh bộ tóc giả
Lăng Thiên Cẩm
Lăng Thiên Cẩm
À...vâng
Hot

Comments

ghệ rhy

ghệ rhy

lượn từ face qua

Lời thoại nhân vật, lời bộc bạch rất ổn , nhưng nếu được thì bạn miêu tả cho cảm xúc hơn một tí thì fic sẽ hay hơn nữa nha

2025-04-30

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play