Những Câu Chuyện Ngắn Về Khải Nguyên
10 ngày yêu anh( p1)
tác giả
tôi quay trở lại rồi
tác giả
dạo này lười viết quá
tác giả
thế nên hôm nay bù cho các bạn một câu truyện ngắn nhé
Vương Tuấn Khải
Xin chào các bạn tôi tên Vương Nguyên năm nay 24 tuổi Hiện tại tôi đã có chồng nhưng anh ấy không hề yêu tôi anh yêu người khác người Anh người yêu là em gái tôi tên Vương Linh
Vương Tuấn Khải
chúng tôi kết hôn do một lần uống say quá sa cơ lỡ vận
Vương Tuấn Khải
hiện tại từ tôi đã bên nhau được ba năm Tôi cứ tưởng dùng sự chân thành và tình yêu của mình sẽ làm anh ấy thay đổi nhưng không Tôi chẳng thay đổi được cái gì
Vương Tuấn Khải
lúc tôi cưới cũng là ngày mà em gái tôi phải đi nước ngoài
Vương Tuấn Khải
lúc đầu gia đình cũng định và em ấy cho chồng tôi bởi vì hai người đó là thanh mai trúc mã
Vương Tuấn Khải
thế nhưng mà vì sự cố của chúng tôi nên là anh ấy đành phải cưới tôi cũng như là em gái tôi phải đi
Vương Tuấn Khải
Tôi cảm nhận được anh ấy không yêu tôi Nhưng cũng rất vui vì được cưới anh ấy
Vương Tuấn Khải
tôi Định dùng sự chân thành để cảm hóa anh ấy nhưng không được
Vương Tuấn Khải
Gần đây tôi xuất hiện ra tôi không được khỏe nên tôi mới đi khám
Vương Tuấn Khải
Tôi thường xuyên bị chóng mặt và nôn ra máu
Vương Tuấn Khải
tôi rất sốc khi tôi nghe được tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối
Vương Tuấn Khải
và còn đúng 10 ngày để sống
Vương Tuấn Khải
tôi thẫn thờ trở về nhà thì đã thấy anh ấy vậy em tôi ở trong nhà
Vương Nguyên
Vương Nguyên từ nay em gái cậu sẽ ở đây
Vương Linh
anh hai.. nhớ anh quá. Anh có nhớ em không
Vương Tuấn Khải
có chứ* cười gượng*
Vương Linh
Nhưng mà em khát nước quá anh lấy cho em cốc nước được không
Vương Tuấn Khải
để anh đi lấy cho
Vương Linh
Em lên phòng đây
Vương Nguyên
một tuần nữa chúng ta sẽ ra cục hôn chính để ly hôn
Vương Nguyên
Dù sao thì Em ấy cũng về rồi cậu cũng nên rút thôi
Vương Tuấn Khải
10 ngày nữa đúng không anh
Vương Tuấn Khải
chồng em có chuyện muốn nói
Vương Tuấn Khải
Em thích anh cũng đã gần 10 năm rồi
Vương Tuấn Khải
anh đã từng yêu em chưa
Vương Tuấn Khải
vậy thì em có một nguyện vọng cuối
Vương Tuấn Khải
anh thực hiện nó được không
Vương Tuấn Khải
trong 10 ngày này anh yêu em được không
Vương Nguyên
Tại sao tôi phải làm thế
Vương Tuấn Khải
coi như bù đắp cho em đi
Vương Tuấn Khải
Em chỉ cần 10 ngày thôi
Vương Tuấn Khải
Vậy mai chúng ta đi du lịch nhé
Vương Tuấn Khải
* chạy vào nhà vs*
chạy vào trong nhà tắm cậu nôn ra 1 ngụm máu to
Nhìn chất lỏng màu đỏ ở trong bồn cậu đau xót
Vương Tuấn Khải
hi vọng 10 ngày này sẽ suôn sẻ
Vương Nguyên
có bị sao không sao lại nôn ra máu
Vương Tuấn Khải
chỉ là bị đau dạ dày thôi
Vương Nguyên
lên dọn đồ đi mai chúng ta sẽ đi
Bóng lưng gầy rọc của cậu từ từ đi lên
nhưng anh cũng không thèm để vào mắt
Vương Tuấn Khải
*vui vẻ dọn đồ*
Vương Nguyên
" vui vẻ đến vậy"
Vương Tuấn Khải
chúng ta sẽ đi đâu
Vương Tuấn Khải
iu ck* vui vẻ*
3 năm sống chung với cậu chưa bao giờ anh thấy cậu vui đến thế Đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười của cậu nó thật đẹp
3 năm chung sống anh chỉ thấy cậu u buồn 1 Nỗi Buồn Không Tên. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cậu tim anh bỗng chật một nhịp
cũng không mong muốn phá vỡ niềm vui nào của cậu anh liền bảo
Vương Nguyên
tôi đi dọn đồ đây
Vương Nguyên
Sáng mai nhớ dậy sớm 7 giờ bay rồi
Vương Tuấn Khải
chồng à Tối nay em muốn về thăm bố mẹ một chuyến
Vương Nguyên
đi thay đồ đi
Vương Tuấn Khải
* ik thay đồ*
Vương Tuấn Khải
mình ik thôi
Vương Linh
hai anh đi đâu vậy Cho em đi với
Vương Tuấn Khải
anh về nhà muốn về theo không
cả ba người cùng đến nhà bố mẹ của Nguyên và Linh
Vương Tuấn Khải
con chào bmẹ
bmẹ N & L: con gái của bmẹ về r đó hả
Vương Linh
lâu lắm không gặp ba mẹ ba mẹ khỏe không
rồi cứ thế anh cô và bố mẹ vui vẻ nói chuyện với nhau vào ăn cơm bỏ mặc lại cậu
cậu là trẻ mồ côi được ông bà nhận về Bởi vì lúc đó ông bà không có con nên rất là chiều cậu như mọi chuyện đã khác khi Vương Linh sinh ra
ông bà đã dồn hết tâm tư vào người con gái ruột ấy
bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt
cậu có Hôn Ước với anh nhưng chỉ là trước đây thôi
bởi vì vốn dĩ hôm ước ấy là của Vương Linh
chỉ là cậu may mắn do một hôm cả hai người say quá mà cậu cưới được anh ấy
bây giờ lại sắp trả lại anh ấy về nơi anh ấy thuộc về
anh cũng không hề yêu thương gì cậu mà đem lòng yêu Vương Linh
chỉ có Vương Linh quý cậu , cậu thực sự yêu người em gái này .Nên cậu không muốn cướp đi hạnh phúc của con bé
Vương Linh
cho em ở đây vài hôm với bố mẹ nhé
Vương Linh
Anh cứ đi chơi vui vẻ với anh ấy đi
Vương Linh
mấy ngày nữa em sang với anh
Vương Nguyên
ùm* xoa đầu VL*
Vương Nguyên
chúng ta về thôi mai còn lên máy bay sớm
thế rồi anh chở cậu về nhà đi ngủ
anh và cậu cùng bay sang Pháp
bay sang Paris thành phố mộng mơ
trông bốn ngày Đầu cậu thực sự tức là vui bởi vì được đi chơi cùng anh
đây cũng là lần đầu tiên anh được Cảm nhận tình yêu của cậu bé này
Lần đầu tiên anh cảm thấy nụ cười hồn nhiên nó rất đẹp
trong 4 ngày đầu và anh thực sự đã hưởng thụ niềm vui đó trọn vẹn
nhưng mọi chuyện đâu như cậu muốn
sao ngày thứ Năm đang đi chơi thì anh nhận được cuộc điện thoại
Vương Nguyên
Em sang đây rồi hả* vui vẻ*
Vương Nguyên
Vương Nguyên Cậu cứ đi chơi không tối cậu tự về nhé
nhìn nét mặt hớn hở với cách nói chuyện như thế thì cậu không cần nhìn cũng biết đấy là Vương Linh
cậu tự diễu mình làm sao có thể sánh được với em ấy trong lòng anh cơ chứ
cậu buồn đã trở về khách sạn chỉ mong anh về sớm
hai ngày Cậu chờ anh ở dưới rảnh khách sạn nhưng mà không thấy bóng dáng anh đâu
thời tiết Paris dạo này đang chuyển sang đông nên tối rất là lạnh
cậu mặc kệ cái lạnh mà vẫn cứ chờ anh
vì Chờ anh lâu quá nên mà cậu kiệt sức ngất đi ở sảnh khách sạn
lúc mở mắt ra thì ta thấy mình nằm trong phòng rồi
Vương Tuấn Khải
sao.. mình lại nằm ở đây
pv khách sạn: có người thấy cậu ngất nên đưa cậu lên đây
Vương Tuấn Khải
cô đi đi tôi tự lo được
chờ sau khi phục vụ khách sạn đi cậu liền chạy vào trong nhà vệ sinh nôn ra một ngụm máu lớn
Vương Tuấn Khải
hah... hah..
hai ngày nay vì chờ anh nên cậu chẳng ăn gì cơ thể cậu Lúc Tỉnh dậy như vô lực vậy không có sức Cậu có ăn nhưng chỉ ăn một chút ít
chỉ là vài miếng bởi vì cậu ăn nhiều hơn cậu sẽ nôn ra cả thức ăn lẫn máu
cậu mệt mỏi Nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không biết
lúc cậu tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai ngày hôm sau
cậu phát hiện ra trong phòng không chỉ có mình cậu ngửi được mùi nước hoa quen thuộc đó cũng biết anh đang ở đây
cậu muốn ngồi dậy nhưng không được
chả cơ thể cậu như vô lực không thể ngồi dậy được Cậu chỉ sợ cậu không còn đủ sức để đứng dậy đi chơi nốt với anh buổi cuối cùng
Vương Nguyên
sao em bị bệnh như thế mà không nói với anh
trên mặt anh thoáng vẻ chua sót
Vương Tuấn Khải
Không sao đâu mà anh chỉ là bệnh nhỏ thôi
Vương Nguyên
ung thư máu mà là bệnh nhỏ
Vương Nguyên
bây giờ anh nói phải nghe anh
Vương Nguyên
anh cho em đi chơi nốt hôm nay rồi về tiếp ứng trị liệu
Thế là anh đỡ cậu dậy cùng cậu Đi tới công viên Disney
cả hai người đang rất vui vẻ thì anh thấy ở phía trước có một đám đông
anh cùng cậu Tiến Tới đó rồi hỏi mọi người có chuyện gì
1ng trong số đó: là người ta đang Se Duyên
Vương Tuấn Khải
cta... thử.. ik
Nhung vì quá đông nên anh và cậu không chen vào được Đành đi chỗ khác
trên đường đi hai người gặp một bà lão
bà lão nói: chàng trai trẻ à hãy giữ thật chặt người con trai bên cạnh Duyên hai người sắp hết sẽ Không tìm lại được nhau nữa đâu
rồi bà lão Đeo vào tai anh và cậu hai sợi dây màu đỏ rồi biến mất trong dòng người đông đúc
cậu trầm lặng suy nghĩ những lời bàn giao nói thật đúng với cậu
anh thì chẳng mấy quan tâm đến lời bà lão mà kéo cậu đi
đến gần một tiệm chụp ảnh cậu liền Bảo
Vương Tuấn Khải
Chồng ơi chúng ta chụp hình đi
hai người liền vào chụp những tấm hình kỉ niệm
khi chụp xong có liền bảo với ngồi thợ chụp là
Vương Tuấn Khải
Bác ơi bác có thể chụp cho cháu một tấm rồi phóng to lên ko
bác thợ chụp dù không hiểu gì nhưng mà vẫn chụp cho cậu
cầm những tấm hình mà hai người chung với nhau cậu rất vui
những cuộc vui lúc nào cũng có lúc tàn
cậu khuỵu xuống nôn ra một ngụm máu lớn
Vương Tuấn Khải
thời gian của em đến rồi
Vương Tuấn Khải
Xin lỗi anh bởi vì buổi đi chơi này không được trọn vẹn
Vương Nguyên
không.. Vương Nguyên
Vương Nguyên
em đã hứa với tôi Sau hôm nay sẽ về tiếp nhận trị liệu mà
Vương Tuấn Khải
chắc là không kịp rồi anh ơi Em mệt quá em muốn ngủ. Cảm ơn anh hôm nay là ngày vui nhất của em hứa với em sau khi em đi không được khóc Phải mạnh mẽ lên anh còn người con gái anh yêu nữa mà
Vương Nguyên
không
. Vương Nguyên em tỉnh táo lại cho tôi
Vương Tuấn Khải
em xin lỗi anh em quá mệt rồi em ngủ đây
rồi cậu từ từ nhắm mắt lại hơi thở cũng dần dần biến mất
Vương Nguyên
em Hứa rồi mà em hứa là sẽ về trị liệu rồi mà
Vương Nguyên
tôi chưa nó ra được câu anh yêu em nữa mà
Vương Nguyên
em tỉnh lại đi
Nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cậu trên môi cậu vẫn đang nở nụ cười rất tươi Chắc hôm nay là một ngày đáng nhớ với cậu một ngày vui nhất của cậu
Sau hôm đấy anh đưa cậu về nước để an táng
anh đứng lặng hàng giờ trước mộ cậu chỉ bt đau lòng
Anh đã cố kìm nhưng mà nước mắt vẫn rơi xuống
Vương Nguyên
đáng nhẽ ra anh phải về sớm hơn với em cho em những người cuối cùng Trọn Vẹn
Vương Nguyên
xin lỗi vì tất cả
tác giả
phần 2 là ngoại truyện
tác giả
mọi người đón chờ nhé
tác giả
Còn bây giờ tác giả Thăng đây
Comments
pé🦀 của wjk
từ tik qua nè
2024-10-11
0