Chương 4 - Ta Không Có Hiểu.

" a "

" Sao vậy? "

" Kiến cắn lên mặt muội rồi. "

Hoa Trúc Vân vừa nói vừa đưa tay lên gò má gần mắt gãi, Hoa Thanh Viễn vội nắm tay nàng lại ôm nàng ngồi trong lòng, tay lấy khăn sạch thấm nước lau cho nàng.

" Không được gãi, lỡ để lại vết thương thì sao. "

" Nhưng ngứa quá. "

" Ta có thuốc bôi này. "

" ... "

Hoa Thanh Viễn nhìn Dạ Minh có chút phiền lòng, phiền lòng cả 2 nghĩa.

" Ngươi, ngươi có thái độ gì thế hả, ta đang giúp ngươi đó. "

Hoa Thanh Viễn chẳng buồn để ý hắn, Hoa Trúc Vân nhận lấy hũ thuốc nhỏ như cái hũ đựng phấn trang điểm của mẫu thân, tay khẽ chấm một chút bôi lên chỗ ngứa, có cảm giác hơi rát vì nàng lúc nãy gãi quá, sau liền hơi mát lạnh.

" Đa tạ tiểu ca ca. "

" ... "

" Gọi Dạ Minh ca là được. Nhũ danh ta là Tư Thanh. "

" Tư Thanh, Tự Thanh? Tên đôi hả? 2 người đang yêu nhau hả? "

" .... "

" .... "

Không khí đột ngột im lặng một cách bất thường, Dạ Minh cười gượng thật không biết muội muội Hoa Thanh Viễn rốt cuộc có cái gì trong suy nghĩ.

Bên ngoài hai hộ vệ Dạ Minh đi theo đoàn xe của Hoa Phủ mà không hiểu được thái tử điện hạ nhà mình có xe riêng sao cố chấp chui vào xe nhà người ta vậy?

[ ... ]

" Đại sư huynh đợi đệ với. "

" ... "

" Rốt cuộc huynh nhận loại nhiệm vụ gì vậy? "

" Bắt cướp. "

Bạch Thành Phong trợn mắt, hắn suýt không nhịn được hét lớn chỉ có thể âm thầm gào trong lòng " BẮT CƯỚP?? ĐẠI SƯ HUYNH THIẾU TIỀN LẮM HẢ SAO LOẠI CHUYỆN NÀY LẠi NHẬN RỒI?? "

" Sao? "

" Không không, không sao.. Huynh vui là được , huynh vui là được. "

" Không vui thì về đi. "

" Đệ.. "

Bạch Thành Phong nhớ ra một tuần này sư phụ đã dí hắn vẽ phù không để hắn ngủ quá 5 canh giờ, hắn thật sự sợ rồi.

" Không không, đệ theo đại sư huynh là được. "

[ Hoa Phủ ]

" Bọn trẻ chắc cũng sắp về rồi. "

" Phu nhân cẩn thận. "

Hoa Thúc Minh cẩn thận đỡ lấy Thẩm Tuyết ra ngoài, hắn, vừa ra đến nơi thì xe ngựa Hoa Thanh Viễn cũng vừa về đến.

" A Nương~ "

" Cẩn thận. "

Thẩm Tuyết đón lấy Hoa Trúc Vân, Hoa Thúc Minh nhìn nàng gõ đầu một cái nhẹ.

" Nha đầu không biết an toàn. "

Từ trong xe bước ra một nam thanh niên mặc hoàng y, Hoa Thúc Minh vừa nhìn qua không chú ý sau lại nhanh chóng hai tay trước ngực.

" Thái tử điện hạ. "

" Ấy, ấy, nghĩa phụ ở ngoài chúng ta là người nhà không cần hành đại lễ.

" Đây.. "

" Tư Thanh, mau vào phủ nói chuyện, ngoài này nóng. "

" Vâng nghĩa mẫu. "

Tuy Dạ Minh là hoàng tử cũng là thái tử, nhưng từ nhỏ theo Hoa Thanh Viễn từ nhỏ, Dạ Minh hắn cũng có mấy năm sống ở Thượng Thư phủ do mẫu thân nàng nuôi dạy, lúc ca ca nàng ra chiến trường thì hắn mới về cung. Đương nhiên chuyện là được nghe kể rồi chứ nàng lúc ấy làm gì đã sinh ra đâu, lúc sinh ra rồi thì đã vô tri không biết gì rồi.

[ Góc nào đó của Ma Giới ]

" Không bắt được Trình Túc Anh. "

" ... "

" Ta bảo các người đem con bé về, các ngươi đưa không được người về còn dám về nói với ta không bắt được à? "

Năm tên nhìn nhau rồi khẽ gượng cười, ai không biết Ma Chủ yêu con gái, luôn nâng cô ấy như vật báo, mười năm trước chỉ vì bất đồng về món ăn mà nàng bỏ đi biền biệt.

" Tức chết ta mà, nói ta nghe xem rốt cuộc nuôi các ngươi thì có tác dụng gì. "

Ma Chủ đi đi lại lại, hắn không tài nào ngồi nỗi, đứng cũng không đứng yên nổi một chỗ, tức nhưng không làm gì được.

Hắn, Trình Nhược Phong, Ma Chủ đứng đầu Ma Giới, năm nay 25, tiếng tăm lẫy lừng, lẫy lừng nhất là chiến tích mười lăm năm trước bị vợ bỏ, lại mười năm sau bị con gái bỏ.

" Vậy.. Chủ nhân thuộc hạ lại đi.. "

" Đi, đi cái đầu các ngươi, với trình độ các ngươi mà đòi bắt con gái cưng của ta à? "

" ... "

Cả năm người bọn họ đến cạn lời, bảo đi bắt cũng là y, bảo không bắt nữa cũng là y, giờ lại mắng bọn họ, không phải là cấp trên chắc bọn họ cũng sớm đem hắn Trình Nhược Phong đánh thành cái đầu lợn.

" Các ngươi mau qua đây, mau nói ta biết, con gái ta thế nào , đẹp không, có thiếu tiền không? Có ai bắt nạt nó không? "

" Rất đẹp, hơn nữa bên cạnh cô ấy cũng có không ít cao thủ bảo vệ, cô ấy không bắt nạt người ta thì may rồi, hiện tại cũng là bà chủ của một thương hiệu trang sức nổi tiếng tại thành Triêu Nguyệt.

" Ồ, không hổ là con gái của Trình Nhược Phong ta, đỉnh! "

Bọn họ cũng quá quen thuộc với cái trình độ tự luyến về con gái của Ma Chủ rồi, khuôn mặt ai nấy cũng đen như đít nồi nhìn cấp trên bằng nửa con mắt.

" Được rồi, các ngươi mau cút đi, còn nữa, đi tìm người vẽ tranh con bé cho ta. Ta muốn xem xem nữ nhi nhà ra đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế nào. "

" .... "

" Thuộc, hạ, tuân, lệnh. "

Cả năm người có chút gằng giọng mà đáp lời, thật là một người cha cuồng con gái, bọn họ cuối cùng cũng hiểu lý do mới 4-5 tuổi mà tiểu công chúa lại cầm kiếm rượt đánh còn doạ phế phụ đế nàng.

" Hoá ra Đế Chủ là kẻ điên. "

" Ta nghe được đấy. "

" Vâng. "

Đám người hạ thấp âm giọng lắc đầu ngao ngán.

" Thật tội đại tiểu thư, may mà là chúng ta chăm chứ không phải ông ấy, không biết còn đáng sợ như nào. "

" Cái bọn kia, ta còn nghe đấy, ta nuôi các ngươi đấy có tin ta cắt hết lương không!!!! "

" Dạ.. Bọn thuộc hạ đi ngay. "

" suỵt. "

" đi, đi.. "

[ Hoàng Cung - Đông Cung ]

" Thằng con khốn nạn của trẫm lại chạy đi đâu rồi? 3 ngày không thượng triều, 5 ngày không phê tấu chương, lại chạy đi cái chốn khốn khiếp nào hưởng lạc rồi!!!!. "

Hắn, kẻ đáng mắng Dạ Minh, phụ hoàng hắn, Dạ Thần. Năm nay 30, là phụ hoàng Dạ Minh, hoàng đế nước Yên Triều, vị minh quân quyết đoán sát phạt, phúc hắc trong miệng nhân gian đồn, tuổi chưa già nhưng ngược lại đam mê hưởng phúc, muốn sớm để Dạ Minh lên ngôi cho hắn đi du sơn ngoạn thủy nên luôn đẩy hết việc cho Dạ Minh làm. Nào ngờ trời sinh bản tính con chẳng khác cha, nên chỉ thấy vị hoàng đế cao ngạo ấy thốt lên những câu từ rất hoa mĩ, đặc biệt là thích cùng con trai Dạ Minh, trốn cung đi uống rượu, đi hóng chuyện.

" Bẩm.. Bẩm bệ hạ.. Thái tử.. Ngài ấy hay tin trúc mã trở về.. ra ngoài chơi với trấn quốc đại tướng quân rồi ạ.. "

" Đồ khốn nạn, ra ngoài chơi không thèm rũ trẫm theo. Nhất định là lại đến chỗ của Viễn Nhi ăn cơm uống rượu còn bế tiểu Tường Nhi, đồ khốn, về đây xem trẫm có trừng phạt nó không !! "

Các cung nữ cùng thái giám sớm đã quen với việc này, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng vì cái đầu vẫn cần gắn với cổ nên không dám phát ra âm thanh.

" Hừ, trẫm về cung nghĩ ngơi, khi nào thái tử về lập tức báo trẫm!! "

" Vâng, cung tiễn bệ hạ. "

Hoàng đế đi rồi mọi người Đông Cung nhìn nhau rồi cười.

" Có bao giờ thái tử về mà báo được cho bệ hạ đâu, thái tử lần nào cũng lựa bệ hạ ngủ rồi mới về. "

" Đúng đó. "

" Đúng đó. "

" Thôi, chúng ta đi chuẩn bị những việc của mình đi. "

" Vâng, Bích Hằng tỷ. "

Bích Hằng là người bên cạnh theo hầu thái tử, trước đây xuất thân từ Hoa Phủ do đích thân Hoa phu nhân dạy dỗ nên chu toàn mọi việc cho thái tử, vì vậy nàng rất được hoàng hậu và thái tử tin tưởng, những người khác ở Đông Cung cũng vậy.

" Hằng tỷ, có cần thông báo cho hoàng hậu nương nương một tiếng không. "

" Để thái tử về đã, đừng báo để nương nương lo lắng. "

" Lui ra cả đi. "

" Vâng. "

Hot

Comments

sư tử nhỏ

sư tử nhỏ

nghe như tiểu kiều thê trốn tránh gia đình bỏ nhà theo trai ấy -)

2024-09-23

1

Tiểu Diệc(。•̀ᴗ-)✧

Tiểu Diệc(。•̀ᴗ-)✧

Nàng hay đặt cái tên chương vô tri lắm.

2024-09-19

1

🌿Ying Ying🌿

🌿Ying Ying🌿

câu này tg viết đặt dấu phẩy như thế mình không hiểu ý lắm 🤔

2024-09-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Huynh Trưởng, dạy muội đi.
2 Chương 2 - Sau mới ra đường ta bị ám át rồi?
3 Chương 3 - mất mặt quá.
4 Chương 4 - Ta Không Có Hiểu.
5 Chương 5 - Đều làm phản à?
6 chương 5.1 - Tiểu Nhân.
7 Chương 6 - Sư Tôn à.
8 Chương 7 - Hoa Trúc Vân muội quá đáng.
9 Chương 8 - Ồ, thú vị.
10 Chương 9 - hạnh kiến, Hoa Tư Việt.
11 Chương 10 - Bọn ta muốn có tiểu sư muội
12 Chương 11 - Đại sư huynh lại ném tiểu sư muội rồi.
13 Chương 12 - Kim chủ sư muội, bao nuôi ta đi.
14 Chương 13 - Đại sư huynh, huynh còn ổn không?
15 Chương 13.1 - Một đêm trước thảm hoạ.
16 Chương 14 - Tiểu sư muội xảy ta chuyện rồi.
17 Chương 15 - Hẹn tái ngộ.
18 Chương 16 - Hoa Tư Việt huynh không được chết.
19 Chương 17 - Cảm Ơn Mẫu Thân.
20 Chương 18 - Muốn ăn gà nướng mật.
21 Chương 19 - Tiểu sư muội thật không đơn giản.
22 Chương 20 - Tiểu sư muội mất tích rồi?.
23 Chương 21 - Bích Diệp quận chúa thì lợi hại lắm sao?
24 Chương 22 - Dạ Minh ca ca thích huynh trưởng muội hả?
25 Chương 23 - Đại sư huynh phải lòng tiểu sư muội rồi.
26 Chương 24 - Quỷ tộc trở lại nhân gian?
27 Chương 25 - Ta về nhà rồi mọi người đâu rồi?
28 Chương 26 - Thân Phận Của Thẩm Tử Ngọc và Tư Khắc Kỳ là gì?
29 Chương 27 - Mọi việc đều kết thúc rồi ư?
30 Chương 28 - Đại sư huynh, ta thích huynh.
31 Chương 29 - Lễ cập kê.
32 Chương 30 - Thất bại rồi, nhị sư huynh có trách Tương Nhi không?
33 Chương 31 - Thành Vân Tông
34 Chương 32 - Đại sư huynh tỏ tình rồi.
35 Chương 33 - Nhị sư huynh bắt đầu yêu đương rồi ư?
36 Chương 34 - Tiểu sư muội muốn bán nhị sư huynh không?
37 Chương 35 - Dạ Kỳ, ta phải đi xem Dạ Kỳ.
38 Chương 36 - Bắt nạt đệ đệ ta, ta có phải tàng hình rồi đâu?
39 Chương 37 - Ma Tộc này đều bị ngốc rồi sao?
40 Chương 38 - Ngày hôm nay ai cũng kì lạ.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1 - Huynh Trưởng, dạy muội đi.
2
Chương 2 - Sau mới ra đường ta bị ám át rồi?
3
Chương 3 - mất mặt quá.
4
Chương 4 - Ta Không Có Hiểu.
5
Chương 5 - Đều làm phản à?
6
chương 5.1 - Tiểu Nhân.
7
Chương 6 - Sư Tôn à.
8
Chương 7 - Hoa Trúc Vân muội quá đáng.
9
Chương 8 - Ồ, thú vị.
10
Chương 9 - hạnh kiến, Hoa Tư Việt.
11
Chương 10 - Bọn ta muốn có tiểu sư muội
12
Chương 11 - Đại sư huynh lại ném tiểu sư muội rồi.
13
Chương 12 - Kim chủ sư muội, bao nuôi ta đi.
14
Chương 13 - Đại sư huynh, huynh còn ổn không?
15
Chương 13.1 - Một đêm trước thảm hoạ.
16
Chương 14 - Tiểu sư muội xảy ta chuyện rồi.
17
Chương 15 - Hẹn tái ngộ.
18
Chương 16 - Hoa Tư Việt huynh không được chết.
19
Chương 17 - Cảm Ơn Mẫu Thân.
20
Chương 18 - Muốn ăn gà nướng mật.
21
Chương 19 - Tiểu sư muội thật không đơn giản.
22
Chương 20 - Tiểu sư muội mất tích rồi?.
23
Chương 21 - Bích Diệp quận chúa thì lợi hại lắm sao?
24
Chương 22 - Dạ Minh ca ca thích huynh trưởng muội hả?
25
Chương 23 - Đại sư huynh phải lòng tiểu sư muội rồi.
26
Chương 24 - Quỷ tộc trở lại nhân gian?
27
Chương 25 - Ta về nhà rồi mọi người đâu rồi?
28
Chương 26 - Thân Phận Của Thẩm Tử Ngọc và Tư Khắc Kỳ là gì?
29
Chương 27 - Mọi việc đều kết thúc rồi ư?
30
Chương 28 - Đại sư huynh, ta thích huynh.
31
Chương 29 - Lễ cập kê.
32
Chương 30 - Thất bại rồi, nhị sư huynh có trách Tương Nhi không?
33
Chương 31 - Thành Vân Tông
34
Chương 32 - Đại sư huynh tỏ tình rồi.
35
Chương 33 - Nhị sư huynh bắt đầu yêu đương rồi ư?
36
Chương 34 - Tiểu sư muội muốn bán nhị sư huynh không?
37
Chương 35 - Dạ Kỳ, ta phải đi xem Dạ Kỳ.
38
Chương 36 - Bắt nạt đệ đệ ta, ta có phải tàng hình rồi đâu?
39
Chương 37 - Ma Tộc này đều bị ngốc rồi sao?
40
Chương 38 - Ngày hôm nay ai cũng kì lạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play