[ Record Of Ragnarok] Thiên Thần Diệt Thế
2. Lời Đề Nghị
Toà thành tráng lệ bao phủ cả một vùng đất to lớn
Đẹp đến nỗi cứ ngỡ như ngưỡng cửa thiên đừng
Bên ngoài vẻ đẹp ấy bên trong lại lạnh kéo tột cùng…
Dùng to lớn đến mấy cũ chỉ có lát đát vài ba người hầu
Doomsday angle
“ chán thật…”
Hầu cận
Ngài Angle…// bước vào //
Doomsday angle
// nhìn //
Doomsday angle
// nhìn // ?…
Hầu cận
Valkyrie Brunhild ở Valhalla đến muốn gặp ngài nói chút chuyện ạ
Doomsday angle
..cho vào đi
Hầu cận
Vâng // ra mời brunhild vào //
Brunhild
Chào ngài..Angle // bước vào và quỳ xuống //
Doomsday angle
..miễn lễ dù gì tôi và cậu cũng bằng tuổi
Brunhild
// đứng dậy // tôi có chút chuyện muốn với cậu
Brunhild
Sắp tới các vị thần sẽ tổ chức cuộc hội nghị xem xét coi con người sẽ được sống tiếp hay diệt vong
Brunhild
Tôi muốn đề nghị trận chiến ragnarok và muốn cậu sẽ hồi sinh và trị thương cho những người sẽ ra đi trong trận chiến
Doomsday angle
Cho tôi một lí do để thực hiện việc đó đi
Brunhild
…chẳng phải “người đó” rất quý con người sao không lẽ ngài định phụ lòng ngài ấy ?
Doomsday angle
….// trầm ngâm//
Doomsday angle
….được rồi…dù gì chức danh này vốn dĩ là của cậu ấy chứ không phải ta.. // đứng dậy //
Brunhild
Cảm ơn ngài // cúi đầu //
Doomsday angle
… “làm mọi thứ cũng chỉ vì cậu thôi”
Doomsday angle
“Dù gì…cậu mới là người phải ngồi ở cương vị này chứ không phải tôi”..
Doomsday angle
“Blue Rose của tôi” Tiễn khách // đi sâu vào trong cung điện //
Hầu cận
Mời cô // mở cửa //
Brunhild
Cảm ơn “ngài ấy vẫn nhớ chuyện năm đó nhỉ…vẫn chưa chấp nhận được sự thật rồi” // rời đi //
Phía sâu trong toà thành là một đền thờ hoa lệ với biết bao nhiêu loài hoa quý hiếm
Doomsday angle
// kéo rèm // …
Chiếc rèm được kéo ra cũng là lúc bước tranh về một cô gái xinh đẹp với những bông hồng xanh lộ ra
Xinh đẹp đến thần cũng phải say mê nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn luôn là một sự u sầu khó tả…
Doomsday angle
Ngàn năm trôi qua…cậu vẫn vậy // chạm vào bức tranh //
Doomsday angle
Tại sao lúc đó cậu lại làm vậy ? Đáng lẽ người chết phải là tôi chứ…ngốc // giọt lệ không kìm được mà rơi //
Doomsday angle
…tất là do tôi…do tôi nên cậu mới ra đi như vậy…
Có lẽ bây giờ nơi ám ảnh nhất đối với em chính là “Vườn địa đàng”
Đây là mối tình đầu của Poseidon
Comments