Kiên mời anh đến mà, không ngờ là em cũng được mời
Nguyễn Minh Triết
Vào nhà đi
Nguyễn Nhật Hạ
"Kiên là ai ? Anh em họ hàng gì của Diệp à ?" /Vào nhà/
Khi cô bước vào thì bạn của anh cô đều có mặt ở đấy
Nguyễn Nhật Hạ
"Ngượng chết mất"
Nguyễn Nhật Hạ
Em chào các anh ạ /ngượng ngùng/
All: Chào em
Lê Trần Trung Đức
Cứ tự nhiên đi nhóc, không phải ngại như vậy
Nguyễn Nhật Hạ
Dạ vâng, cho em hỏi Diệp đâu ạ
Trần Hưng Thịnh
Nó trên tầng đấy
Nguyễn Nhật Hạ
Ừm, đi trước đây
Nguyễn Nhật Hạ
Xin phép mọi người ạ
Phạm Đình Chí Kiên
Anh Triết !
Nguyễn Minh Triết
/Giật mình/ Mày gọi nhẹ nhàng một tí thì có làm sao à
Phạm Đình Chí Kiên
Em của anh không nhớ em à
Nguyễn Minh Triết
Anh biết đâu được đấy
Nguyễn Minh Triết
Nhưng nhìn biểu hiện của nó thì chắc là vậy rồi
Lê Trần Trung Đức
Không thèm ngó ngàng gì đến mày luôn đấy /cười lớn/
Phạm Đình Chí Kiên
"Người như anh chẳng lẽ không đáng để em nhớ tới sao"
_12 năm trước_
Phạm Ngọc Lan Anh
Chí Kiên !
Phạm Đình Chí Kiên
Mẹ gọi gì con thế
Phạm Ngọc Lan Anh
Hôm trước có một cô bé tốt bụng nhặt được ví rồi trả cho mẹ
Phạm Ngọc Lan Anh
Mẹ chưa gặp được gia đình của bé nên chưa hậu tạ được
Phạm Ngọc Lan Anh
Hôm nay con đi sang đấy cùng mẹ nhé
Phạm Ngọc Lan Anh
Nghe bảo là bằng tuổi Quỳnh Diệp nhà mình
Phạm Đình Chí Kiên
Vâng ạ
_Nguyễn Gia_
Phạm Ngọc Lan Anh
/Bấm chuông/
Lê Mỹ Huyền
/Mở cửa/ Cho hỏi...chị là ai thế ạ
Phạm Đình Chí Kiên
Con chào bác ạ
Lê Mỹ Huyền
Ah, bác chào con nhé "Đáng yêu thật"
Phạm Ngọc Lan Anh
À, tôi là...
Nguyễn Nhật Hạ
Aaa, bác gái rơi ví hôm trước
Nguyễn Nhật Hạ
Con chào bác ạ
Phạm Ngọc Lan Anh
HaHa, bác chào con
Phạm Ngọc Lan Anh
Nhật Hạ lễ phép quá
Lê Mỹ Huyền
Chị là người đánh rơi ví sao
Lê Mỹ Huyền
Mời chị vào nhà ngồi
Phạm Ngọc Lan Anh
Cảm ơn chị
_Phòng khách Nguyễn Gia_
Lê Mỹ Huyền
/Rót nước/ Chị uống nước đi
Phạm Ngọc Lan Anh
Dạ vâng, cảm ơn chị
Lê Mỹ Huyền
Hai đứa ngoan, dắt nhau đi chơi một lúc cho mẹ với bác nói chuyện nhé
Kiên và Hạ: Vâng ạ
Nguyễn Nhật Hạ
/Dắt anh đi/ Anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi thế
Nguyễn Nhật Hạ
Trông anh có vẻ lớn hơn em
Phạm Đình Chí Kiên
Anh tên Phạm Đình Chí Kiên, anh 5 tuổi, còn em
Nguyễn Nhật Hạ
Em là Nguyễn Nhật Hạ, 3 tuổi ạ /cười tươi/
Phạm Đình Chí Kiên
"Xinh...xinh quá"
Nguyễn Nhật Hạ
Em dẫn anh đi nghịch cát với em nhé, vui lắm
Nguyễn Nhật Hạ
Em vừa nặn được con cá, đi theo em, em cho anh xem
Phạm Đình Chí Kiên
Ừm... /bị cô dắt đi/
Nguyễn Nhật Hạ
Anh đẹp trai như vậy, chắc bố anh cũng đẹp lắm đúng không /đang nghịch cát/
Phạm Đình Chí Kiên
H...hả ?
Phạm Đình Chí Kiên
Bố...bố anh bỏ anh đi rồi /thoáng buồn/
Nguyễn Nhật Hạ
Em...em không biết, em xin lỗi /lúng túng/
Phạm Đình Chí Kiên
Không sao, không phải lỗi của em
Nguyễn Nhật Hạ
Tại sao lại bỏ một chàng trai đáng yêu như vậy chứ /lí nhí/
Phạm Đình Chí Kiên
/Nghe được/ Bố anh nói rằng anh không phải con của bố anh, nói rằng anh là con của người đàn ông khác chỉ vì nghi ngờ mẹ anh ngoại tình
Nguyễn Nhật Hạ
"Anh ấy nghe được sao"
Phạm Đình Chí Kiên
Nói rằng anh vô dụng, ngu ngốc như người cha của anh vậy
Phạm Đình Chí Kiên
Nhưng ông ta chỉ lấy cớ mẹ anh ngoại tình, để che đậy đi chính người ngoại tình...là ông ta
Nguyễn Nhật Hạ
"Sao lại có người quá đáng như vậy chứ" Phạm Đình Chí Kiên ! Nghe em nói này
Nguyễn Nhật Hạ
Tuy mới gặp anh lần đầu, nhưng em cảm nhận được rằng: Chàng trai đẹp trai đang ngồi trước mặt em là một cậu bé tốt bụng và không hề vô dụng. Ngược lại còn rất thông minh và đáng yêu nữa
Nguyễn Nhật Hạ
Mẹ anh từng nói với em rằng anh luôn là học sinh đứng đầu của lớp
Nguyễn Nhật Hạ
Em ngưỡng mộ anh. Anh không thua kém bất kì một ai, anh trong mắt em luôn là vị trí số 1, không ai có thể thay thế
Nguyễn Nhật Hạ
Nếu có người 100 điểm, thì anh sẽ là 101 điểm
Phạm Đình Chí Kiên
/Ấm lòng/ "Không ngờ mình trong mắt em ấy lại lấp lánh đến vậy"
Đúng thế, anh rung động rồi. Rung động ngay từ lần gặp đầu tiên trước những lời nói của cô bé 3 tuổi kia, cô làm cho anh cảm thấy anh không hề nhỏ bé như những gì bố anh nói. Năm ấy cậu bé nhút nhát núp dưới bóng tối của người bố đã được một nguồn ánh sáng tuy nhỏ bé...nhưng có thể kéo dậy cả một cuộc đời của anh
Nhưng quen nhau chưa được 1 tuần thì nhà cô phải chuyển sang nơi khác để thuận tiện hơn cho việc đi lại đến công ty
Cô đi mà không nói một lời nào cho anh biết, khiến anh ngày đêm nhớ mong. Mong chờ có ngày sẽ được gặp lại cô
Comments