Ta trả giúp ngươi

Tô Tân Hạo ở lại phủ vương gia một đêm. Hôm qua Chu Chí Hâm trấn an cậu xong đã về phòng thực hiện nốt nghi lễ cuối cùng của hôn lễ - động phòng.
Không biết hắn có động phòng thật không, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình có chút dư thừa. Ít nhất là trong phủ này, trước giờ đều không có chỗ của cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dậy rồi sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo vẫn đang nằm trên giường, thấy hắn cậu lại vùi đầu vào chăn. Ý này chính là biểu thị không muốn gặp hắn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không sao
Tô Tân Hạo núp ở trong chăn, một khắc cũng không muốn nhìn hắn. Chu Chí Hâm muốn kéo cậu ra cũng không được.
Tô Tân Hạo sẽ cắn hắn cho mà xem. Trước kia, không đánh lại Chu Chí Hâm cậu sẽ cắn lên vai hắn. Cắn đến bật máu hắn mới chịu nhẹ lại.
Tô Tân Hạo không hiểu, thể lực hắn sung mãn như vậy sao hắn không ra trận đi.
Hôm qua hành cậu muốn ch*t đi luôn cho rồi. Mặc cho băng trắng quấn quanh người cậu, hắn cũng không tha.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giận ta sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ta làm gì dám giận ngài
Cái tính trẻ con này không biết nảy sinh từ khi nào. Nhưng hắn cũng rất thích, không có ý kiến gì.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy trở về phủ sớm đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xấu xa
Tô Tân Hạo ở trong chăn mắng một tiếng. Chu Chí Hâm vừa định đi lại dừng lại. Hắn kéo phắt cái chăn ra, hung hăng kéo cậu dậy.
Tô Tân Hạo bị làm cho hoảng loạn, muốn đánh hắn cũng không kịp.
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai xấu xa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chính là ngài đó
Tô Tân Hạo xoay người nằm quay lưng lại với hắn. Đúng thật là xấu xa, mới nói xấu có một câu mà đã phạt cậu. Đêm qua làm còn chưa đã sao, cũng may là vết thương không bị rách ra.
Hôm nay Tô Tân Hạo vẫn còn phải vào cung, vậy nên cậu đã trở về phủ. Mấy vết tím tím đỏ đỏ trên cổ đều bị cậu che lại hết. Chu Chí Hâm là đồ xấu xa, để hoàng đế phát hiện ra chắc chắn sẽ đánh ch*t hắn.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Ái khanh, vết thương của khanh còn chưa lành tạm thời không cần thiết triều đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thần tạ chủ long ân
Vừa về đến phủ Tô Tân Hạo đã lăn vào phòng ngủ một giấc đến tận xế chiều.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đại nhân, đến giờ dùng cơm rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ta không ăn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đại nhân, ngài mau dậy đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ta nói rồi, ta không ăn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đại nhân, đại phu căn dặn phải ăn vào mới có thể dùng thuốc được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ta không ăn!
Tô Tân Hạo bực bội thu mình vào trong chăn. Khi cậu còn đang muốn mặc kệ sự đời thì đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo dậy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngươi to gan...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngươi...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai to gan
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mới rời khỏi ta có nửa ngày, đã không chịu ăn uống gì rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Định để vết thương thêm nặng sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có sẹo sẽ xấu lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngài dám chê ta xấu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng động vào ta nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo cuối cùng cũng chịu ló đầu ra nhìn hắn một cái. Hắn ít khi gọi thẳng tên cậu ra, vậy nên lần này chắc chắn là có chuyện gì rồi.
Tô Tân Hạo vẫn còn đang đợi hắn nói, hắn lại thôi. Chỉ vực cậu dậy, đút cơm cho cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngài ngài...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Để ta tự ăn
Chu Chí Hâm cũng đồng ý. Hắn để lại cậu ngồi một mình trong phòng. Bản thân đã ra ngoài.
Đợi đến khi Tô Tân Hạo ăn xong, cậu mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Không biết kẻ nào đã tâu lên hoàng đế, chuyện của bọn họ bị phát giác.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hoàng huynh, đệ xin huynh... tha cho Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo bước ra đến cửa, hàng chục mũi tên ngay lập tức được phóng ra găm thẳng vào người cậu.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Tốt
Tô Tân Hạo quỳ gối xuống, mở to mắt nhìn hoàng đế.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hoàng...
Lời còn chưa kịp nói, hàng chục mũi tên tiếp theo lại được bắn ra. Chu Chí Hâm bị giữ chặt ở bên cạnh hoàng đế. Bất lực đến tận cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Giữ lại khuôn mặt đó, thần đệ của trẫm thích nó
Các cung thủ bên cạnh hoàng đế đều là những kẻ xuất chúng, yêu cầu nhỏ này đương nhiên làm được.
...
Những ngày tháng sau đó, Chu Chí Hâm bị giam lỏng trong phủ. Cho dù hắn muốn chết cũng không thể chết được. Người của hoàng đế ở bên hắn canh giữ liên tục, gần như không có sơ hở.
Nhưng hôm nay hắn đã để ý thấy sơ hở rồi.
...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hoàng thượng, vương gia vương gia...
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Vương gia làm sao?
Y trừng mắt, người y cho canh giữ suốt nhiều canh giờ như vậy sao có thể sảy ra chuyện. Đương nhiên y cũng rất thương thần đệ của mình.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người muộn rồi
Chu Chí Hâm nói xong câu đó liền vung kiếm, một đường cứa mạnh vào động mạch đang đập trên cổ mình. Lưỡi đao sắc bén không lưu vết máu, người chết cũng không còn lưu luyến gì với nhân gian.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play