[Kiệt Thụy] Hôn Lễ Của Em
#3
Vương Lỗ Kiệt nhìn Trương Hàm Thụy đang thay quần áo trước mặt mình. Anh lên tiếng
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh ra ngoài sao?
Trương Hàm Thụy [Em]
Ừm. Anh có hẹn với bọn nhóc
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em đưa anh đi
Trương Hàm Thụy [Em]
Không cần phiền vậy đâu
Vương Lỗ Kiệt không nói gì. Anh đi đến kéo khóa áo của Trương Hàm Thụy lên sau đó nắm lấy tay anh dắt đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không phiền
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đưa anh đi em yên tâm hơn
Trương Hàm Thụy [Em]
Vậy...vậy cũng được
Vương Lỗ Kiệt dắt tay Trương Hàm Thụy ra xe sau đó mở cửa cho em bước vào. Anh đi vòng qua ghế lái rồi nhanh chóng lái xe chạy đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh muốn đi đâu?
Trương Hàm Thụy [Em]
Đến quán coffee của Tả Kỳ Hàm đi
Vương Lỗ Kiệt im lặng lái xe. Bầu không khí yên lặng này luôn xuất hiện bên cạnh hai người họ. Dường như họ chỉ trò chuyện như những người bạn bình thường vậy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đến đấy đừng uống coffee
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh không uống coffee
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không uống thì tốt, coffee hại sức khỏe
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh hiểu rồi
Rất nhanh cả hai đã đến nơi. Vương Lỗ Kiệt xuống xe trước sau đó vòng qua mở cửa xe cho Trương Hàm Thụy. Em bước xuống rồi vẫy tay chào anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Em về đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em lên công ty luôn, trưa nay em sẽ về nhà
Trương Hàm Thụy [Em]
Được, vậy anh nấu bữa trưa đợi em về
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Có gì em sẽ gọi cho anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh biết rồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Tạm biệt
Nói rồi Vương Lỗ Kiệt lái xe rời đi. Trương Hàm Thụy nhìn theo một lúc rồi cũng bước vào quán. Vừa vào đến nơi đã thấy đám nhóc kia ngồi trên bàn
Tả Kỳ Hàm
Chồng đưa đến luôn ta
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh bảo tự mình đi được, là em ấy nằng nặc đòi đưa đi
Trần Dịch Hằng
Người ta lo cho anh thôi mà
Ngụy Tử Thần
Mấy anh ơi, em đói
Trần Tuấn Minh
Em cũng thế
Trí Ân Hàm
Em nữa, em chưa ăn sáng đâu
Trương Hàm Thụy [Em]
Được rồi, chúng ta đi ăn
Tả Kỳ Hàm
Em lái xe đưa mọi người đi nhá
Trần Dịch Hằng
Để tớ nhắn cho Nhiếp
Trần Dịch Hằng
Lỡ tớ có xảy ra chuyện gì thì em ấy còn biết đường mà đến
Trương Hàm Thụy [Em]
Được rồi, đi ăn thôi
Mặc dù Trần Dịch Hằng lo sợ là vậy nhưng người lái xe vẫn không ai khác ngoài Tả Kỳ Hàm. Cũng may bọn họ đến nơi bình an
Trương Hàm Thụy [Em]
Mấy đứa gọi món đi
Trần Tuấn Minh
Để em đi gọi món cho
Trần Tuấn Mình và Trí Ân Hàm vừa đi Trương Dịch Nhiên đã lên tiếng
Trương Dịch Nhiên
Anh với Vương Lỗ Kiệt sao rồi?
Trương Hàm Thụy [Em]
Hửm? Vẫn ổn thôi
Tả Kỳ Hàm
Ba mẹ Lỗ Kiệt không giục anh à?
Trương Hàm Thụy [Em]
Không có, nhưng mỗi lần gặp mặt mẹ đều nhìn vào bụng anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh biết mọi người đều mong cháu lắm
Trần Dịch Hằng
Anh đừng suy nghĩ nhiều quá
Trần Dịch Hằng
Con cái là lộc trời ban mà, có duyên sẽ đến thôi
Ngụy Tử Thần
Anh ấy nói đúng đấy
Ngụy Tử Thần
Hai người cũng đừng vội vã quá mà dùng nhiều thuốc nhé
Trương Dịch Nhiên
Không biết có lợi không nhưng nguy hiểm lắm
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh không dùng thuốc nữa
Ngụy Tử Thần
Hai người đã thử khám sức khỏe chưa?
Trương Hàm Thụy [Em]
Bọn anh khám sức khỏe tiền hôn nhân rồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Hai bên đều bình thường. Chỉ là từ lúc sảy thai...
Tả Kỳ Hàm
Bình thường là tốt rồi. Con cái từ từ sẽ đến
Trần Dịch Hằng
Đúng vậy, anh cũng đừng nghĩ nhiều quá nhé
Trương Dịch Nhiên
Không phải lỗi do anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh biết rồi
Trần Tuấn Minh
Chuyện gì vui vậy?
Tả Kỳ Hàm
Có chuyện gì đâu, nói về Hàm Thụy với Vương Lỗ Kiệt ấy mà
Trần Tuấn Minh
Mà nhắc mới nhớ. Còn chuyện của anh và Trương Quế Nguyên thì sao?
Trần Dịch Hằng
Anh có định nói cho Vương Lỗ Kiệt biết không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh vẫn chưa nói nữa. Tìm thời điểm thích hợp rồi nói vậy
Trí Ân Hàm
Thụy Ca, Nguyên Ca yêu anh lắm đấy
Trương Dịch Nhiên
Nè nè, sao em lại nhắc đến chuyện này
Trí Ân Hàm
Chỉ là em thấy thương Nguyên Ca thôi
Trí Ân Hàm
Nếu không phải hôn nhân thương mại...
Trần Tuấn Minh gõ nhẹ vào đầu Trí Ân Hàm. Trương Hàm Thụy nghe xong lời ấy bỗng dưng miên man
Trương Hàm Thụy [Em]
Chuyện cũng đã qua rồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Bây giờ anh với Trương Quế Nguyên chỉ là bạn mà thôi
Trương Hàm Thụy [Em]
Đừng nhắc lại chuyện này nữa
Trương Hàm Thụy [Em]
Nhất là trước mặt Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh không muốn em ấy nghĩ lung tung
Trí Ân Hàm
Anh chưa nói cho Vương Lỗ Kiệt biết à?
Trí Ân Hàm
Chuyện anh và Nguyên Ca là người yêu cũ ấy
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh chưa. Anh định tìm thời điểm thích hợp rồi nói với em ấy sau
Trần Dịch Hằng
Đồ ăn ra rồi kìa. Ăn thôi
Ngụy Tử Thần
Anh ham ăn thật đấy
Trần Dịch Hằng
Em không ăn là anh ăn hết đó nhé
Trương Hàm Thụy [Em]
Từ từ thôi
Cả đám ăn uống ngon lành rồi cũng chào tạm biệt nhau. Trương Hàm Thụy nhìn đồng hồ rồi lên tiếng
Trương Hàm Thụy [Em]
Mấy đứa về trước đi nhé
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh ghé siêu thị mua ít đồ
Trần Dịch Hằng
Có cần bọn em đi cùng không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Không cần đâu, anh mua ít thực phẩm làm bữa trưa thôi
Trương Dịch Nhiên
Vậy bọn em về trước nhé
Trương Hàm Thụy [Em]
Ừm, tạm biệt
Trương Hàm Thụy vẫy tay chào bọn nhóc rồi nhanh chóng đến siêu thị mua ít đồ. Vừa lựa đồ em vừa nhắn tin cho Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy [Em]
Hôm nay mấy giờ em về?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Khoảng 11h30
Trương Hàm Thụy [Em]
Được, anh hiểu rồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Mà này, em muốn ăn món gì không?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh cứ nấu theo sở thích của mình đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em ăn được
Trương Hàm Thụy [Em]
Được rồi
Trương Hàm Thụy cất điện thoại vào túi. Em nhìn giỏ hàng của mình bỗng nhớ ra bản thân còn chưa mua gia vị
Trương Hàm Thụy [Em]
Gia vị ở tầng trên ư, xa thật đấy
Mặc dù than thở là vậy nhưng Trương Hàm Thụy vẫn lên đấy. Sau khi lấy đủ những thứ cần mua em liền đi tính tiền
Không ngờ lúc đến thang cuốn Trương Hàm Thụy không may vấp phải ống quần khiến em suýt chút nữa là ngã xuống
Cũng may có người đứng phía sau nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay em kéo lại
Trương Hàm Thụy [Em]
Cảm ơn rất nhiều
Trương Hàm Thụy ngẩng đầu muốn nhìn mặt ân nhân cứu mạng của mình. Khuôn mặt thân thuộc ấy đập vào mắt em khiến em choáng váng
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Em không sao chứ?
Giọng nói của đối phương như kéo Trương Hàm Thụy bừng tỉnh. Em vội vàng lên tiếng
Trương Hàm Thụy [Em]
Em không sao
Trương Hàm Thụy [Em]
Cảm ơn anh
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Vương Lỗ Kiệt đâu? Sao lại để em đi một mình?
Trương Hàm Thụy [Em]
Em ấy bận công việc
Trương Hàm Thụy [Em]
Với lại em đi một mình vẫn được
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Làm sao được. Em bất cẩn như vậy
Trương Hàm Thụy [Em]
Em ổn mà
Trương Hàm Thụy [Em]
Em đi tính tiền đây, hẹn gặp lại anh sau
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Trùng hợp quá, anh cũng mua xong rồi
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Chúng ta cùng đi
Trương Hàm Thụy hết cách đành ậm ừ đồng ý. Hai người tính tiền xong, đang định ra về thì trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn
Trương Hàm Thụy [Em]
Mưa rồi, làm sao đây
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Anh đưa em về
Trương Quế Nguyên theo thói quen định nắm lấy tay Trương Hàm Thụy nhưng bị em tránh né. Nhận ra mình có chút bất lịch sự em liền xin lỗi
Trương Hàm Thụy [Em]
Xin lỗi, em giật mình nên mới...
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Không sao, anh hiểu mà
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Mưa lớn lắm, anh đưa em về
Trương Hàm Thụy [Em]
Không sao đâu. Em đợi mưa tạnh rồi về cũng không muộn
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Mưa lớn như thế này biết khi nào mới tạnh chứ
Trương Hàm Thụy [Em]
Em...
Trương Hàm Thụy không biết nên nói gì tiếp theo. May mắn thay chuông điện thoại reo lên đã cứu vớt em khỏi sự ngượng ngùng này
Trương Hàm Thụy bắt máy. Một giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền đến
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh đang ở đâu thế?
Trương Hàm Thụy [Em]
Em về rồi à?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ừm, hôm nay về sớm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh đang ở đâu vậy?
Trương Hàm Thụy [Em]
À, anh ở siêu thị
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ở yên đấy, em đến đón anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Ừm, anh biết rồi
Nói rồi Vương Lỗ Kiệt tắt máy. Trương Quế Nguyên đương nhiên cũng nghe được cuộc hội thoại giữa hai người họ. Hắn ậm ừ lên tiếng
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Vương Lỗ Kiệt đón em sao?
Trương Hàm Thụy [Em]
Vâng, anh về trước đi không cần lo cho em đâu
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Không sao, anh đợi cùng em
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Em đứng một mình nguy hiểm
Trương Hàm Thụy hết lời để nói với tên này. Em đành ngoan ngoãn để mặc Trương Quế Nguyên muốn làm gì thì làm. Bầu không khí giữa hai người ngượng ngùng vô cùng
Đứng được một lúc, Trương Quế Nguyên khẽ liếc nhìn Trương Hàm Thụy. Hắn muốn nắm lấy tay em, bàn tay hắn lần mò lần mò nhưng vẫn không đủ can đảm
Đương lúc rối bời tiếng đỗ xe khiến Trương Quế Nguyên bừng tỉnh. Hắn vội rụt tay lại
Vương Lỗ Kiệt bước xuống xe, anh bật ô lên dịu dàng đứng trước mặt Trương Hàm Thụy. Anh đưa tay ra trước mặt em
Trương Hàm Thụy đặt tay mình lên tay Vương Lỗ Kiệt. Anh nghiêng ô về phía em, tay nắm chặt lấy tay em dìu ra xe
Đi được vài bước, Trương Hàm Thụy quay đầu lại, em mĩm cười lên tiếng
Trương Hàm Thụy [Em]
Tạm biệt, hẹn gặp lại
Trương Quế Nguyên [Hắn]
Tạm biệt
Vương Lỗ Kiệt cũng quay đầu lại nhìn, một ánh nhìn không mấy thân thiện mặc dù họ là bạn của nhau. Không phải Vương Lỗ Kiệt không biết Trương Quế Nguyên muốn nắm tay Trương Hàm Thụy
Chỉ là anh không muốn làm ầm ĩ lên mà thôi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Lạnh không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Không lạnh lắm
Vương Lỗ Kiệt dúi vào tay Trương Hàm Thụy một bình giữ nhiệt, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay khiến em tê dại
Trương Hàm Thụy [Em]
Là gì thế?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Sợ anh lạnh, lúc đi có pha cho anh ly sữa ấm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Uống đi cho ấm bụng
Trương Hàm Thụy nhìn bình giữ nhiệt trong tay mình rồi lại nhìn Vương Lỗ Kiệt, em mĩm cười rạng rỡ
Trương Hàm Thụy [Em]
Cảm ơn em
Comments
LuLu
từ bỏ đi anh ơi, ko là em tức c. hế. t á
2025-01-31
2
ani❤️🩹
khỏi nói, ngt bt gòi anh oii
2025-02-21
1
Người xấu tự luyến😻
^^
2025-05-05
1