Trịnh Tống Văn đáp một tiếng lạnh nhạt với người nô tì bên ngoài.
Cô ta nghe thấy tiếng hắn thì cũng nhanh chóng rời đi.
Hắn đánh răng rửa mặt rồi mặc một bộ y phục màu nâu đơn giản rời khỏi gian phòng nhỏ của mình.
Dinh thự Nhạc gia được xây dựng với lối kiến trúc cổ kính, hầu như đều được làm bằng gỗ, chỉ có một vài chỗ được khảm ngọc thạch.
Nhiều nhất chính là phòng của tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất Nhạc phủ, Nhạc Thanh An.
Phòng của hắn được sắp xếp ở phía Tây còn của cậu thì ở phía Bắc, căn phòng được cho là vị trí đắc địa nhất cái phủ này.
Trịnh Tống Văn
Con chào cha.
Trịnh Tống Văn
/ Cúi người /
Nhạc Quốc Khang - Lão gia
Vào ăn cơm đi.
Nhạc Bích Liên là thiếp của Nhạc Quốc Khang, bà ta ngồi trên bàn nhưng không nhận được cái chào của hắn thì liền liếc mắt mỉa mai.
Nhạc Bích Liên - Nhị phu nhân
Ôi trời, Trịnh công tử thật là cao thượng.
Nhạc Bích Liên - Nhị phu nhân
Chỉ những người có tầm như lão gia mới nhận được lời chào của cậu thôi.
Tiếng người đàn bà chanh chua vang lên bên tai Trịnh Tống Văn khiến hắn khó chịu.
Hắn vốn không xem bà ta ra gì cũng mỉm cười kháy lại.
Trịnh Tống Văn
Ôi trời, nhị phu nhân nói nghe thật nặng nề.
Trịnh Tống Văn
Tôi là tướng công tương lai của Thanh An thiếu gia, theo gia quy đương nhiên không có nghĩa vụ phải dùng lễ với nhị phu nhân, thiếp của lão gia như ngài.
Trịnh Tống Văn
/ Mỉm cười ngồi vào bàn /
Bà ta nghe lời mỉa của hắn thì vô cùng tức giận nghiến chặt răng.
Nhạc Bích Liên - Nhị phu nhân
" Khốn thật! Chỉ là gả cho một tên đã chết mà làm như là thành đại công tử của cái Nhạc gia này rồi! "
Comments