Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau( Negav × Y/N)
Chapter 5. Khóc nhè
Cô và chị Kem tiếp tục cùng nhau ngồi thêu thùa
Không biết từ lúc nào Thành An đã đến rồi
Cảm giác trong cô rất lạ, vốn dĩ anh đối với cô là người xa lạ nhưng khi cô nhìn thấy anh lại có cảm giác thân thuộc vô cùng!
Thành An nhìn thấy cô mắt cũng sáng rỡ, chắc là nhớ cô rồi haha!
Thành An<Negav>
Ơ vợ, em làm gì ở đây thế?
Băng Tâm<Erina>
Em đang thêu tranh, anh nhìn xem
Thành An<Negav>
Là tên 2 đứa mình sao?
Băng Tâm<Erina>
Chứ tên ai nữa
Thành An<Negav>
Anh yêu vợ *hôn má cô*
Băng Tâm<Erina>
Này đây là nhà của người ta đấy, xin giữ tự trọng
Bảo Khang và Kem đứng phía trong nhìn ra
Kem
đôi chim ri cứ líu lo trong cưng nhỉ
Bảo Khang<Hurrykng>
*cười*
__________________________
Thành An nằm ngắm nghía bức tranh rất lâu rồi tự mỉm cười
Băng Tâm<Erina>
*từ trong phòng tắm bước ra* chỉ là một bức tranh đơn giản mà anh thích đến vậy hả?
Thành An<Negav>
Rất thích, em nhìn xem "Thành An" và "Băng Tâm" nghe rất hợp nhau
Thành An<Negav>
Anh sẽ treo lên đây *chỉ chỗ cạnh giường ngủ*
Thành An<Negav>
để lúc nào thức dậy anh cũng nhìn được hạnh phúc
Băng Tâm<Erina>
*cười* con nít
Băng Tâm<Erina>
Thành An hôm nay đi làm có mệt không?
Thành An nhìn cô đầy ôn nhu
Thành An<Negav>
Có, nhưng khi nhìn thấy em anh đã hết mệt rồi
Băng Tâm<Erina>
Nằm xuống đi em đấm bóp cho anh
Anh không nói gì chỉ cười tươi rồi làm theo lời cô
Băng Tâm<Erina>
*vừa đấm lưng vừa hỏi anh*
Băng Tâm<Erina>
Anh đi làm kiếm tiền nuôi em vậy có cực không? Hay là em kiếm việc làm phụ anh
Thành An<Negav>
Không cực chút nào!
Thành An<Negav>
Vì em là vợ anh
Thành An<Negav>
Anh không muốn vợ mình phải chịu khổ
Anh ngập ngừng, định nói gì đó
Băng Tâm<Erina>
Anh muốn nói gì sao?
Thành An<Negav>
Băng Tâm à...
Thành An<Negav>
Em quên hết mọi thứ như vậy... Em có còn yêu anh không?
cô nghe được tiếng thút thít, có lẽ anh ấy khóc rồi
Băng Tâm<Erina>
Dù em không nhớ chúng ta từng yêu nhau như thế nào thậm chí em còn quên mất anh nhưng trong thâm tâm luôn nhắc em rằng em yêu anh rất nhiều
Thành An ngồi dậy, 2 tay lau nước mắt
Băng Tâm<Erina>
ôi sao lại khóc nhè rồi..
Thành An<Negav>
Băng Tâm à, anh đã rất sợ...
Thành An<Negav>
Sợ em quên mất anh, sợ em sẽ bỏ anh đi theo người khác
Băng Tâm<Erina>
*lau nước mắt cho anh* Thành An ngốc quá
Băng Tâm<Erina>
Băng Tâm chỉ yêu mỗi mình Thành An
Dứt câu anh ấy còn khóc to hơn, ôm chặt lấy cô
Anh chàng này rất thích được ôm mà....
Băng Tâm<Erina>
Nín đi, khóc nhiều là mắt sưng đấy!
Băng Tâm<Erina>
Sẽ không còn đẹp trai nữa đâu
Anh ấy bỗng đè cô nằm xuống hôn ngấu nghiến
Băng Tâm<Erina>
ưmmm... *thở dốc*
Băng Tâm<Erina>
Anh định hôn chết em à?
tác giả
Chào quí vị, mình là tác giả đây!! nếu các bạn đọc đến đây thì mình rất vui vì được các bạn ghé thăm truyện của mình!!
tác giả
Mình rất cảm ơn💙!!
tác giả
trong quá trình đọc có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình nhé!!
Comments
Li Li
ngọt chết mất huhu
2024-09-10
0