Drop[Nguyên Thụy] Sự Thật Sâu Bên Trong Vết Thương
Hồi tưởng
~Along ngủ gòi nhưng vẫn ôm chặt Thụy~
Trương Hàm Thụy (Bé)
... //má đỏ ửng mắt không thấy nhưng tai nghe//
Trương Hàm Thụy (Bé)
*Anh ấy, vứa mới... làm..* //cắn tay//
Trương Hàm Thụy (Bé)
*Mình tưởng Anh ta lại muốn lừa mình như trước kia*// sảng quá hồn bay phách lẹc//
Trương Hàm Thụy (Bé)
Nguyên à, Anh xem chiếc cài tóc này có xinh không //dơ lên//
Trương Quế Nguyên(hắn)
//không bận tâm//
Trương Hàm Thụy (Bé)
Woaa Anh xem này không ngờ bạn em nó lại hiểu ý em vậy đấy // không ngừng nói//
Trương Hàm Thụy (Bé)
Nó biết em thích dùng mỹ phẩm nên mua rất nhiều tặng em: bông tẩy trang, sửa rửa mặt, dưỡng thể, son dưỡng,...
Trương Quế Nguyên(hắn)
//mặc kệ//
Trương Hàm Thụy (Bé)
Tối nay trường em tổ chức prom, nhất định em sẽ make bạch tuộc nhỏ //hớn hở nói với Anh//
Trương Quế Nguyên(hắn)
...// quay lại//
Trương Quế Nguyên(hắn)
Em im đi được không
// quát lớn//
Trương Quế Nguyên(hắn)
suốt ngày toàn dùng mấy thứ linh tinh, con trai thì cần mỹ phẩm làm gì chứ //hét//
Trương Quế Nguyên(hắn)
// Chợt tĩnh lại đã lỡ lời//
Trương Hàm Thụy (Bé)
hức...hức //sụt sịt//
Trương Quế Nguyên(hắn)
//níu tay//
Trương Quế Nguyên(hắn)
Anh... Anh.. Xin lỗi.. Anh lỡ lời //hốt hoảng vội đưa tay lau nước mắt Em//
Trương Hàm Thụy (Bé)
*Kiềm nước mắt xuống * //hất tay anh ra chạy vột khỏi nhà//
Trương Quế Nguyên(hắn)
//đơ người//
Trương Quế Nguyên(hắn)
Mình... mình mới vừa làm gì thế này... mình... // tay chân bắt đầu run rẩy//
Trương Quế Nguyên(hắn)
//ngồi bịch xuống đất khum người lại sợ hãi//
Trương Hàm Thụy (Bé)
*Bịch bịch s Anh lại... lại nói thế với mình... // khóc nất //
Ngô Thừa Dung (Mẹ Thụy)
Nè~~con đi đâu đó
Ngô Thừa Dung (Mẹ Thụy)
thằng Nguyên... Thằng Nguyên nó còn trên kia cơ mà...
Ngô Thừa Dung (Mẹ Thụy)
//không hiểu chuyện gì//
Trương Hàm Thụy (Bé)
//chạy tột đến một con hẽm khóc không thành tiếng//
Trương Hàm Thụy (Bé)
*tim mình... tim mình sao thế này... mình... mình thật sự thở không nỗi.. đã chạy bao xa rồi... *
Trương Hàm Thụy (Bé)
*hức hức chuyện gì vừa xảy ra vậy... cổ mình ngặn quá dường như sắp tắt thở tới nơi nước mắt không ngừng tuông*
Trương Hàm Thụy (Bé)
//Gục mặt xuống đường//
chuyển cảnh bên phía Nguyên
Trương Quế Nguyên(hắn)
//kéo tóc bấu vào da làm đau bản thân để lấy lại bình tĩnh//
Trương Quế Nguyên(hắn)
//lượm được cây bút dưới sàn liên tục cào xé vào tay//
~máu chảy ra mới lấy lại được ý thức~
Trương Quế Nguyên(hắn)
//Lập tức chạy ngay đi tìm Thụy//
~Thật ra thì từ nhỏ Nguyên đã bị mắc chứng tự kỉ~
tuy nhà giàu nhưng thiếu thốn tình yêu thương
cơn bệnh càng nặng hơn cho đến năm cấp 2
vừa bị rối loạn lưỡng cực vừa bị trầm cảm cười
Nguyên nhân là do việc ba thì luôn cứ việc say sỉn rồi dùng những lời lẻ khó nghe như *m c.hết đi, m c.hết oách đi cho t nhờ* *m thì lớn lên làm đc cái mẹ j cho xã hội chứ* *m tin t cầm d.ao ngoáy vài đường vào bụng mày không*
*gây Xô xác đánh đập đủ kiểu thậm chí có tác động vật lý với mẹ* nên vì thế cảm xúc của Nguyên lên xuống thất thường
Trương Quế Nguyên(hắn)
//vừa chạy vừa nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào//
Trương Quế Nguyên(hắn)
*rõ ràng... rõ ràng mình đã dặn với lòng rằng phải bảo vệ bằng được Em ấy* // thở hổn hểnh//
Trương Quế Nguyên(hắn)
*vậy mà bây giờ... chính tay mình lại là người phá hủy lời hứa đó* //gớt nước mắt//
Trương Quế Nguyên(hắn)
*Từ ngày gặp được Em, Anh cứ tưởng mình đã thoát hẳn ra khỏi cơn bệnh đáng ghét này nhưng bây giờ thì sao đây chứ.... *
Trương Quế Nguyên(hắn)
*haa~ làm gì có cái định lí nào mà thời gian chữa lành vết thương cơ chứ, chính sự tồn dư ám ảnh đó vẫn đeo bám mình đến tận bây giờ*
Trương Quế Nguyên(hắn)
*Anh làm sao mà sống được nếu thiếu Em đây Thụy ớiiiii~~* // nước mắt không ngừng tuông ra//
~sau khi khóc 1 hồi Thụy đã trở lại về nhà~
Trương Hàm Thụy (Bé)
//Thờ thẫn...//
~Nguyên tìm mãi cũng chả thấy Em đâu nên đành quay về nhà Thụy~
Trương Quế Nguyên(hắn)
//chạy đến//
Trương Quế Nguyên(hắn)
//hốt hoảng ôm vào lòng//
Trương Hàm Thụy (Bé)
//Đẩy mạnh Anh ra//
Trương Hàm Thụy (Bé)
mình dừng ở đây thôi //nhẹ giọng//
Trương Quế Nguyên(hắn)
// xịt keo cứng ngắt //
joke zui thay đổi mạch cảm xúc chút:))
Trương Hàm Thụy (Bé)
Nhiêu đó đủ rồi em không muốn nhìn thấy anh nữa //kiềm nén nước mắt//
Trương Quế Nguyên(hắn)
Không... Không được... không phải như Em nghĩ... //chân không đứng vững//
//giải thích chút câu nói Nguyên mắng Thụy là lúc đó đang rơi vào trạng thái tiêu cực tột cùng//
Trương Hàm Thụy (Bé)
Em không còn gì để nói với Anh nữa, kể từ nay về sau chúng ta không còn là gì của nhau nữa... //đi lên lầu//
Trương Quế Nguyên(hắn)
//ngã quỵ xuống đành phải chấp nhận sự thật trước mắt//
Trương Quế Nguyên(hắn)
*Dừng lại thôi, m quá tồi rồi Trương Quế Nguyên ạ, thử là m trong tình cảnh đó m có muốn nghe lời giải thích không chứ* //ngậm nguồi đi dề//
Ngô Thừa Dung (Mẹ Thụy)
//thở dài tiếc nuối cho cả 2 //
Trương Hàm Thụy (Bé)
//Vùi đầu vào học hành để quên đi hết mọi nỗi sầu//
~học nhiều đến nỗi ngất luôn trong phòng học~
Bs: cháu nó bị suy nhượt cơ thể trầm trọng, bên cạnh đó còn có dấu hiệu viêm loét dạ dày cấp tính
Bs: tôi khuyến cáo gia đình nên chú tâm tới con trẻ nhiều hơn
Trương Hàm Thụy (Bé)
//nằm trong phòng bệnh vẫn miệt mài học//
Ngô Thừa Dung (Mẹ Thụy)
Hazzz hết nói nỗi thằng Bé này... kể từ ngày đó nó cứ luôn việc như vậy... //sầu não//
~Bên Quế Nguyên, cậu quyết định đi điều trị tâm lý sau chừng ấy năm mắc bệnh~
Trương Hàm Thụy (Bé)
*sao mình lại nằm nghĩ đến quá khứ đau thương kia vậy chứ*
Trương Quế Nguyên(hắn)
//đang mơ về ngày đó nước mắt cứ thế mà chảy //
Trương Hàm Thụy (Bé)
//giật mình nhìn qua //
Trương Hàm Thụy (Bé)
//xoay người//
Trương Hàm Thụy (Bé)
*Đáng lẽ người khóc phải là Tôi... sao Anh lại khóc vậy chứ * // lau nước mắt //
Trương Quế Nguyên(hắn)
//Tay đưa lên cầm lấy tay Thụy đang đặc trên má mình//
Comments