[Lichaeng] Bác Sĩ La! Tôi Yêu Em
chap5
Lalisa Manoban(cô)
hello~ tôi đến rồi này*bước vào*
Lalisa Manoban(cô)
tôi có mua xoài cho chị nè, nghe nói chị thích! *giơ hộp xoài lên*
Lalisa Manoban(cô)
chị ăn đi*đút nàng*
Park Chaeyoung(nàng)
... *nhìn cô+ăn*
đang đút nàng ăn thì đôi mắt cô lia đến con vịt bông bị rớt dưới sàn nhà
Lalisa Manoban(cô)
*nhìn thấy*chị không thích cũng không nên đối xử tệ bạc với nó vậy chứ
Lalisa Manoban(cô)
*đi đến+nhặt lên*ngày nhỏ bà tôi đã tặng cho tôi con vịt bông này, tôi rất yêu thích nó nhưng nghĩ chị cũng thích nên mới đem tặng chị... *hơi buồn*
cô đem con vit bông này đến hi vọng nàng có động lực vượt qua bệnh như cách ngày xưa bà đã làm
Park Chaeyoung(nàng)
... *nắm vặt áo*
thật ra do đêm qua nàng ngủ, lỡ quơ tay trúng làm con vịt bông rớt xuống đất. nàng thì không nhặt được , nàng muốn nhờ người làm nhưng nàng sợ phải nói chuyện nên lại thôi
Lalisa Manoban(cô)
thôi bỏ qua đi *đặt chú vịt lại trên giường*
Lalisa Manoban(cô)
chị thích vườn hoa này hả*nhìn xuống cửa sổ*tôi đưa chị xuống đó đi dạo nhé!
mặc dù không thể thay đổi thói quen hằng ngày nhưng có thể đưa ra đề nghị đi đến những nơi khác, hoạt động khác
Park Chaeyoung(nàng)
*hoảng sợ*
Lalisa Manoban(cô)
đừng sợ có tôi ở đây không ai có thể làm hại chị*trấn an nàng*
Park Chaeyoung(nàng)
*lắc đầu+vũng vẫy*
cô thấy vậy liền nhanh chóng lấy thuốc cho nàng uống, nhưng nàng cứ liên tục lắc đầu cộng thêm việc nàng vùng vẫy nên viên thuốc không thể đi vào cơ thể
Lalisa Manoban(cô)
*ôm nàng+vuốt lưng*ngoan nào, chúng ta sẽ không đi nữa
Park Chaeyoung(nàng)
*vùng vẫy chậm lại sau đó ngừng vùng vẫy*
cô cũng không ngờ cách này sẽ trấn an được nàng, cô nhanh chóng cho nàng uống thuốc
Lalisa Manoban(cô)
*nới lỏng vòng tay*
Park Chaeyoung(nàng)
*nắm vạt áo của cô*
Lalisa Manoban(cô)
đừng sợ, tôi ở đây mà*vuốt vuốt lưng nàng*
Park Chaeyoung(nàng)
*từ từ bình tĩnh hơn*
Lalisa Manoban(cô)
"tại sao cô ấy hoảng sợ khi mình nhắc đến vườn hoa nhỉ"
Lalisa Manoban(cô)
"bây giờ mình mới để ý cô ấy bị trầm cảm do bị bạo lực học đường, nhưng tại sao lại ngừng giao tiếp với mọi người xung quanh chứ"*khó hiểu*
Hôm nay khi thấy nàng có biểu hiện như vậy ,cô mới thấy có nhiều điều không đúng
Lalisa Manoban(cô)
"có lẽ vẫn còn uẩn khúc ở đây"
Lalisa Manoban(cô)
chị nghỉ ngơi một chút nha*đỡ nàng lên giường*
Park Chaeyoung(nàng)
*tay run run nắm ống tay áo cô*
Lalisa Manoban(cô)
*nhìn thấy*ngoan, đừng sợ tôi ở đây với chị mà*vuốt lưng cho nàng*
không biết vì sao nhưng khi ở cạnh cô nàng cảm giác rất an toàn, một lúc sau nàng cũng thiếp đi
thấy nàng đã ngủ, cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra kéo chăn lên đắp cho nàng sau đó đi xuống dưới nhà
Lalisa Manoban(cô)
bác quản gia!
Quản gia
có chuyện gì sao cháu?
Lalisa Manoban(cô)
cháu có thể ra vườn đi dạo một chút được không ạ?
Lalisa Manoban(cô)
tại cháu nhìn ra cửa sổ phòng chị chaeyoung thấy hoa đẹp quá nên muốn ngắm một chút*gãi đầu cười trừ*
Quản gia
à được chứ, cháu đi đi!
Lalisa Manoban(cô)
vâng ạ, cháu cảm ơn!
cô đi ra ngoài vườn, là một vườn hoa hồng. cô vừa đi vừa quan sát xung quanh , đi đến góc vườn nàng hay nhìn từ trên phòng xuống thì thấy một cái camera
Lalisa Manoban(cô)
*nhìn thấy*chỉ cần xem được thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ rồi!
???
*nhếch mép*/tưởng muốn xem là xem sao, không dễ đâu/*rời đi*
Lalisa Manoban(cô)
*nhìn thấy bóng lưng*"cô còn non lắm"*nhếch mép*
Lalisa Manoban(cô)
*thoại ẩn*
Comments
cómics fans 🙂🍕
😭 Còn một nửa chặng đường mà còn chờ dai quá đi mà 😭
2024-08-22
0