3

———————
Shin Ryujin
Shin Ryujin
cậu lại làm gì em ấy nữa rồi?
Yu Jimin
Yu Jimin
mình chỉ dạy lại cách nói chuyện của em ấy thôi
Yu Jimin
Yu Jimin
có chuyện gì không?
quay về 1 tiếng trước
Shin Ryujin
Shin Ryujin
*gõ cửa*
Shin Ryujin
Shin Ryujin
minjeong?
Shin Ryujin
Shin Ryujin
em có nhà không?
Shin Ryujin
Shin Ryujin
*gõ cửa*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chờ em một chút em ra ngay
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*mở cửa*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chị Ryujin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chị qua đây có việc gì thế ạ?
ryujin nhìn một vòng trong nhà
nhìn thấy bình hoa giống như bị ai đập bể
nước lênh láng cả sàn
rồi lại nhìn lên người em, bên má có một vết hằn đỏ giống như một bàn tay, in đỏ chót bên sườn mặt em
cổ tay vừa đỏ vừa bầm tím như có ai nắm chặt lấy vậy
bả vai cũng có một vết xước nhỏ, không khá sâu nhưng cũng đỏ không kém
hai mắt em sưng húp, có lẽ đã vừa khóc một trận rất dài
Shin Ryujin
Shin Ryujin
à bác gái có nhờ chị mang ít hoa quả sang cho em
Shin Ryujin
Shin Ryujin
mà mặt em sao lại đỏ hết lên thế kia?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ơ dạ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
không có gì đâu ạ
Shin Ryujin
Shin Ryujin
ai đánh em?
Shin Ryujin
Shin Ryujin
Jimin đúng không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
kh-không ạ
Shin Ryujin
Shin Ryujin
em không phải sợ
Shin Ryujin
Shin Ryujin
cứ nói có gì chị sẽ giúp
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jimin không phải người như vậy đâu ạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em lúc nãy dọn nhà có làm đổ bình hoa nên bị thương thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
không đáng lo đâu ạ
Shin Ryujin
Shin Ryujin
ừ thôi chị biết rồi
Shin Ryujin
Shin Ryujin
có gì phải nói cho chị biết nhé
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em cảm ơn chị nhiều
cánh cửa vừa được đóng lại
em liền ngồi thụp xuống đất bật khóc tức tưởi
có thể hiểu em vừa trải qua cảm giác kinh hoàng đến thế nào
————————
quay lại
Shin Ryujin
Shin Ryujin
khi nãy mình qua nhà cậu
Shin Ryujin
Shin Ryujin
mình gõ cửa tới 3 lần em ấy mới ra mở cửa
Shin Ryujin
Shin Ryujin
bộ dạng em ấy là sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
mình không biết
Yu Jimin
Yu Jimin
như cậu thấy
Shin Ryujin
Shin Ryujin
mặt con bé rất đỏ, mắt thì sưng húp, nhà cửa thì tan hoang
Shin Ryujin
Shin Ryujin
cậu làm vậy không thấy trái với lương tâm sao jimin?
Yu Jimin
Yu Jimin
bây giờ còn đến cả cậu cũng quản mình à?
Shin Ryujin
Shin Ryujin
mình không dám quản cậu
Shin Ryujin
Shin Ryujin
nhưng nếu cậu còn dám đánh minjeong một lần nào nữa
Shin Ryujin
Shin Ryujin
mình sẽ không ngại đưa em ấy trốn khỏi cậu đâu
Yu Jimin
Yu Jimin
sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
thích à
Yu Jimin
Yu Jimin
cho cậu đấy
Yu Jimin
Yu Jimin
mình không ngại ly hôn với em ấy đâu
Shin Ryujin
Shin Ryujin
cậu khốn nạn lắm rồi
Shin Ryujin
Shin Ryujin
tội nghiệp minjeong khi vớ phải người không ra gì như cậu
Yu Jimin
Yu Jimin
xen vào chuyện của người khác thì cậu được lợi à?
Yu Jimin
Yu Jimin
vợ của em ấy là mình
Yu Jimin
Yu Jimin
em ấy yêu mình
Yu Jimin
Yu Jimin
còn mình thì không, mình đã nói rõ như vậy rồi
Shin Ryujin
Shin Ryujin
dừng đi
Shin Ryujin
Shin Ryujin
suốt mấy tháng trời
Shin Ryujin
Shin Ryujin
cậu còn chưa có nổi một câu hỏi thăm nào với em ấy hay thậm chí chỉ là một câu chúc buổi sáng thôi cậu cũng không hé nửa lời
Shin Ryujin
Shin Ryujin
một câu hỏi thăm cũng khó khăn đến thế à jimin?
Yu Jimin
Yu Jimin
sao cậu biết?
Yu Jimin
Yu Jimin
em ấy mách cậu à?
Shin Ryujin
Shin Ryujin
chỉ là tâm sự thôi
Yu Jimin
Yu Jimin
hay nhỉ
Yu Jimin
Yu Jimin
có vợ rồi mà còn lén tâm sự với bạn của vợ cơ à?
Shin Ryujin
Shin Ryujin
cậu ăn nói cho đàng hoàng đi!!
Shin Ryujin
Shin Ryujin
mình với em ấy không có gì cả
Shin Ryujin
Shin Ryujin
dừng ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu đi!
vì quá mệt mỏi và bực tức sau khi nói chuyện với Jimin
Ryujin hậm hực về nhà kể khổ với vợ
Shin Ryujin
Shin Ryujin
nói chuyện với nó mệt chết đi được ấy vợ ơi
Hwang Yeji
Hwang Yeji
ráng mà làm quen
Hwang Yeji
Hwang Yeji
sau còn mệt nữa
——————
chiều hôm đó
cô ở công ty nhắn tin về nhà cho minjeong
Yu Jimin
Yu Jimin
dậy chưa?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em dậy rồi ạ
Yu Jimin
Yu Jimin
ăn gì rồi?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em chưa ăn ạ
Yu Jimin
Yu Jimin
sao chưa ăn?
Yu Jimin
Yu Jimin
em muốn chết đói à
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em muốn chết thì thiếu gì cách ạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em là chưa muốn ăn thôi
Yu Jimin
Yu Jimin
giỏi nhỉ
Yu Jimin
Yu Jimin
hôm qua giáo huấn lại em
Yu Jimin
Yu Jimin
hôm nay tiến bộ hơn rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
…vâng
Yu Jimin
Yu Jimin
đi ăn đi
Yu Jimin
Yu Jimin
chị cũng không muốn bị mang tiếng đánh vợ
Yu Jimin
Yu Jimin
tối hôm qua cũng xin lỗi thì đã đánh em
Yu Jimin
Yu Jimin
chị không muốn nghe em nói yêu chị
Yu Jimin
Yu Jimin
chị không muốn nghe điều đó
Yu Jimin
Yu Jimin
em hiểu không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
vâng em hiểu ạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em sẽ không nói vậy nữa
Yu Jimin
Yu Jimin
ngoan lắm
Yu Jimin
Yu Jimin
tối nay chị sẽ về nhà
Yu Jimin
Yu Jimin
xem em hôm nay thế nào
Kim Minjeong
Kim Minjeong
không cần đâu ạ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chị còn công việc
Kim Minjeong
Kim Minjeong
xử lý công việc xong hẵng về ạ
Yu Jimin
Yu Jimin
Yu Jimin
Yu Jimin
em nói vậy chị cũng không biết làm sao
Yu Jimin
Yu Jimin
thôi nghe em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
vâng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chị nghỉ ngơi sớm nhé ạ
Yu Jimin
Yu Jimin
ừ ăn đi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
vâng ạ
sau câu trả lời cuối cùng trong cuộc hội thoại của cả hai thì Minjeong như rơi vào trầm mặc
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em chỉ nói như vậy….mà chị lại không về thật sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
cái tát ngày hôm qua
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em vẫn cảm nhận được nó vẫn chưa vơi đi được chút nào
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em không thể quên được cái cách chị kéo em vào phòng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
thật sự đau lắm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
nhưng mà em vẫn thương Jimin lắm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
suy cho cùng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
vẫn là do em tự biên tự diễn
Kim Minjeong
Kim Minjeong
cho rằng một ngày nào đó Jimin của ngày xưa sẽ quay trở về với em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em nhớ Jimin lắm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
cứ muốn quay về những ngày mình còn đi học, chị vẫn thoải mái ôm hôn em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
rồi nói với em những câu ngọt ngào sến súa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
nhưng có lẽ…chỉ còn là kỉ niệm thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em luôn muốn được chị dẫn đi chơi như ngày xưa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
kỉ niệm em không thể quên được
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đi chơi ngày xưa còn phải trốn mẹ rồi sợ mẹ bắt
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chị lúc đó luôn ôm em vào lòng rồi bảo là “không sao hết vì đã có chị ở đây rồi, mẹ sẽ không bắt được mình đâu”
Kim Minjeong
Kim Minjeong
giờ thì mẹ bắt được rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
nhưng chị…
Kim Minjeong
Kim Minjeong
..chị không còn bảo vệ em nữa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em nhớ chị lắm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
..chị ơi
cứ như vậy
em tự ngồi…tự nói một mình như vậy đến khi chìm sâu vào giấc mộng
nơi mà có thể xoa dịu cơn thổn thức trong tim em lúc này
————————
End Chap 3
Hot

Comments

ác wỷ fifai😈😼

ác wỷ fifai😈😼

ra chưởng chứ ko phải gia trưởng😌

2024-08-27

1

kyann.

kyann.

thích quáaa ><

2024-08-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play