[ ĐN Windbreaker - Nii Satoru ] Âm Thanh Không Nghe Thấy
Ai đó đang nghĩ về ai đó
"Đêm tối phải dày đặc để ngôi sao đầu tiên có thể xuất hiện"
Dạo này mình có cảm giác mình đang giao tiếp nhiều hơn với mọi người, không còn im lặng lầm lì như trước kia nữa
Có lẽ thành phố quá tấp nập và bận rộn đối với một người khiếm thính như mình, còn thị trấn lại mang một vẻ gì đó êm đềm và tốt bụng hơn
Mình và Haruka có vẻ đã chọn đúng nơi để về rồi
Sakura Haruka
[ Mà rốt cuộc cậu đang học ở trường nào vậy? ]
Sakura Haruka
[ Ở đây chỉ có Fuurin thôi, nhưng tớ không muốn cậu học ở đó đâu ]
Natsuno Aruhi
[ Tại sao? ]
Sakura Haruka
[ Cậu hiền quá, vào học sẽ bị lấn áp cho xem ]
Xùy... Mình làm gì hiền lành đến thế. Mình cũng tự biết bảo vệ bản thân mà
Chỉ có Haruka là lúc nào cũng lo lắng thái quá như gà mẹ chăm gà con thôi
Sakura Haruka
[ Thế cuối cùng cậu học trường nào ]
Natsuno Aruhi
[ Tớ bỏ học rồi ]
Sakura Haruka
( khựng lại )
Chắc Haruka bất ngờ lắm, nhưng dù sao mình đi học ở đây cũng không có ích lợi gì
Chỗ lúc trước mình sống có trường dành cho trẻ khuyết tật, ở đó chỉ có khoảng gần chục học sinh thôi. Nhưng học trong môi trường như vậy khiến mình đỡ rụt rè hơn nhiều
Ở thị trấn Makochi thì không có, mình cũng không có ý định học tiếp. Vì mình có học lên đại học thì cũng sẽ khó khăn lắm, nên chắc là tự kinh doanh thì hơn
Natsuno Aruhi
[ Cậu không hỏi lí do à? ]
Quả là Haruka, lúc nào cũng đọc mình như một cuốn sách
Nhiều lúc mình cứ tưởng cậu ấy là mẹ mình...
Sakura Haruka
[ Vậy cậu định làm gì? ]
Natsuno Aruhi
[ Chắc tớ sẽ mở một tiệm bánh thôi, chú cho tớ mượn tiền vốn ]
Sakura Haruka
[ Ông chú đó mà có trách nhiệm vậy á? Khó tin ghê ]
Natsuno Aruhi
[ Khi nào tớ khai trương Haruka nhớ kéo bạn tới ăn nha ]
Sakura Haruka
[ Ừ, ăn sập tiệm luôn ]
..........................
Mình thích đi cùng với Togame-san, một phần là ảnh vui vui, một phần là ảnh kiên nhẫn cực kỳ luôn.
Anh ấy có thể đợi năm phút chỉ để chờ mình viết một đoạn dài vào sổ đấy
Togame-san nhắn tin cho mình này, đúng là cầu được ước thấy
Không biết lần này sẽ đi đâu ta, nhưng dù đi đâu thì mình cũng vui lắm
Vì trước giờ mình toàn đi chơi cùng Haruka, hoặc là vài người bạn ở trường khuyết tật. Chưa đi cùng người không biết thủ ngữ bao giờ
Natsuno Aruhi
( mỉm cười )
Togame Jou
Chào bạn nhỏ, em đợi tôi có lâu không?
Lâu gì chứ, anh tới siêu nhanh luôn. Đúng là chân dài thì đi nhanh hơn nhiều
Làm mình cứ tưởng là anh gắn động cơ phản lực ở sau lưng
Togame Jou
Hôm trước tôi hứa mua ramune* cho em đúng chứ?
Togame Jou
Hôm nay để tôi trả nhé
Togame Jou
Vậy là đồng ý nhá
Togame Jou
Đi thôi nào ( kéo tay Aruhi )
Dừng chân trước một cửa tiệm tạp hóa cũ ơi là cũ, mình nhìn Togame-san nói gì đó với bà chủ tiệm.
Theo kinh nghiệm mình được truyền lại thì mấy tiệm như thế này thường bán đồ rất ngon. Càng cũ thì càng chất lượng
Togame Jou
Tôi mua được rồi này, em cần tôi mở giúp không?
Mấy chuyện này mình có thể tự xử một cách dễ dàng luôn đó, không cần anh đâu
Mình không muốn thành một đứa đã không nghe được lại còn hay dựa dẫm vào người khác
Togame Jou
Ngon lắm đúng không?
Togame Jou
Em có thích ăn gì không? Thỉnh thoảng tôi sẽ mua cho em
Natsuno Aruhi
( nghiêng đầu )
Tại sao lại mua cho mình thế? Mình chẳng hiểu gì sất
Mình và anh mới quen nhau chưa được bao lâu, ngay cả Haruka cũng ki bo mỗi khi đi mua đồ cùng mình nữa kìa
Togame Jou
Em thích bánh bao à?
Siêu thích bánh bao luôn! Bánh bao nhân thịt, nhân mặn nhân ngọt gì mình cũng thích ăn
Ngày nào mình cũng ghé qua tiệm bánh chỉ vì nó thôi đó
Togame Jou
Vậy lần sau tôi mua cho em ăn nhé?
Togame Jou
Hửm? Nó có nghĩa là gì vậy?
Togame Jou
À... Em cầm chai nước nên không viết sổ được nhỉ
Togame Jou
Em viết lên tay tôi này ( đưa tay ra )
Mình cầm lấy tay anh, dùng ngón trỏ để viết một chữ xuống lòng bàn tay. Một cách truyền đạt ngắn gọn và dễ hiểu
Togame Jou
Em vui là tốt rồi
Chỉ cần mình vui thôi sao?
Từ khi nào nó trở thành điều tốt vậy?
Togame Jou
À mà... Tôi đã đến tiệm sách để tìm sách dạy thủ ngữ
Togame Jou
Nhưng không có nơi nào bán hết, em có biết ở đâu bán không?
Togame-san...học thủ ngữ sao?
Anh ấy học vì mình, để giao tiếp với mình, để nói chuyện với mình
Sách dạy thủ ngữ, thường thì ở nhà sách thành phố sẽ có bán, nhưng ở đây hình như không phổ biến nhỉ...
Dù sao thì người như mình cũng không nhiều
Mình nhanh chóng viết vào sổ tay rồi đưa cho anh, dạo này chữ mình xấu đi thì phải, không còn nắn nót như lúc trước nữa
Nhưng may là vẫn đọc được
Natsuno Aruhi
"Em biết một người có mấy quyển sách đó, để em xin giúp anh nhé"
Togame Jou
Cảm ơn bạn nhỏ nhé
Togame Jou
Nếu tôi học thì sau này tôi có thể hiểu em đang nói gì rồi ( mỉm cười )
Thật sự... lúc trước mình cũng muốn Togame-san học thủ ngữ. Chỉ là mong muốn ích kỷ của mình thôi, nhưng bây giờ nó thành hiện thực rồi này
Nếu được nói chuyện với anh mà không cần sổ tay thì hay quá
Togame Jou
Hứa rồi đấy nhé, tôi sẽ học thủ ngữ
Togame Jou
Còn bạn nhỏ thì cũng phải dạy cho tôi, được chứ?
Natsuno Aruhi
( mỉm cười )
Đó là điều mình chưa bao giờ có thể từ chối. Và nếu có thể nói ra, mình sẽ thẳng thắn mà thừa nhận
Màu tóc tự nhiên của Aruhi là màu đen. Sakura đã xúi Aruhi đi nhuộm tóc vàng để trông ngầu và dữ dằn hơn, đỡ bị người ta thấy hiền mà ăn hiếp
Comments
Bơ sữa 🥑
xg ra ngố như con gà con ấy hả:))
2025-06-11
10
Giselle
Cậu tìm mấy cái này ở đâu vậy ạ, với lại key word để tìm là gì á
2025-02-04
2
bận chạy dealine đừng hỏi chap
h nhìn như gà con:)) bị trêu, bắt mặt ×2
2024-10-14
21