Anh là Lai Bâng là con của một gia đình giàu có, sinh ra anh đã được gia đình coi là người thừa kế sau này, sau khi lớn lên anh càng được mọi người biết đến nhiều hơn với đầu óc thông minh chinh chiến và thao túng bao nhiêu thị trường trong nước và quốc tế.
Em là Quốc Hận, gia đình em phải gọi là một chín một mười với gia đình nhà họ Thóng kia, em ít được gia đình công khai với mọi người do gia đình chỉ muốn em sống một cuộc đời bình thường, họ giấu em luôn về việc gia thế của gia đình để em tự lập mà không cần dựa dẫm vào ai.
Em và anh không biết nhớ một cơ duyên nào đó, cả hai đã yêu nhau gần được hai năm, cho đến một ngày
Lai Bâng [Bánh]
Con không đồng ý chuyện này //đập tay mạnh vào bàn đứng lên//
Lai Bâng [Bánh]
Mọi người đã hỏi ý con chưa sao lại tự tiện sắp đặt như vậy //giọng nói khó chịu//
Ông của Bâng
Ta biết con khó chấp nhận về hôn ước này nhưng ta đã hứa với nhà họ Lâm, hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng sau //ánh mắt lo lắng nhìn Bâng//
Lai Bâng [Bánh]
Con không đồng ý, con sẽ hủy hôn //nhìn ra hướng khác//
Ông của Bâng
Con định làm mất mặt nhà họ Thóng ta sao Lai Bâng?? //nhìn Lai Bâng với ánh mắt kiên định//
Ông của Bâng
Ta không nghe con nói nữa hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng sau //lên lầu//
từ lúc nào Quốc Hận đã đứng ở cửa và nghe được toàn bộ câu chuyện đó
Quốc Hận [Quý,Jiro]
Chà~anh đoán xem em vừa nghe được gì?? //dựa vào cửa hướng mắt về Lai Bâng mà nói//
Lai Bâng [Bánh]
Em theo anh ra ngoài một tí anh sẽ giải thích cho em //nắm tay em kéo ra ngoài//
Sân vườn
Lai Bâng [Bánh]
Anh thật sự yêu em lắm Ngọc Quý anh không hề muốn có bản hôn ước đó chút nào //ôm em và nói với giọng điệu buồn bã//
Quốc Hận [Quý,Jiro]
Em biết là như thế, nhưng đây là quyết định của ông anh, em làm sao có thể ngăn cản đây? //nắm hai vai anh đưa ra đối diện với em//
Quốc Hận [Quý,Jiro]
Tốt nhất thì anh nên nghe lời của ông anh đi //giọng điệu buồn bã//
Em muốn anh bên em lắm chứ nhưng nhìn lại gia cảnh của cả hai em lại ngập ngừng khi để anh bên cạnh, cưới tiểu thư nhà họ Lâm chắc hẳn anh sẽ được nhiều hơn những thứ em cho anh ở hiện tại
Lai Bâng [Bánh]
Nhưng-... //đang nói thì bị em cắt ngang//
Quốc Hận [Quý,Jiro]
Không nhưng nhị gì hết, ngoan nghe lời ông của anh đi bây giờ em phải về rồi //gỡ tay anh ra rồi đi thẳng về nhà mình//
Em buồn lắm chứ, nhưng lại nghĩ đến gia cảnh của em và anh quá khác biệt nhau, có lẽ trong suy nghĩ của em để anh đến với người khác người ta sẽ cho anh nhiều hớn em...
Trên đường về
Quốc Hận [Quý,Jiro]
Hức..hức em chỉ là muốn tốt cho anh thôi có lẽ ta không có duyên bên nhau rồi... // nước mắt rơi lã chã//
Em về nhà ngay sau đó với một tâm trạng không hề ổn chút nào, em lao lên chiếc giường thân mến và nằm khóc đến khi ngủ thiếp đi
bên đây anh đã nhanh chóng liên lạc với em
Lai Bâng [Bánh]
📞: Quý à hãy nghe anh nói đi
Quốc Hận [Quý,Jiro]
📞: anh đừng nói gì nữa hết chúng ta chia tay đi
Lai Bâng [Bánh]
📞: này Ngọc Quý em nói gì vậy hả?
Lai Bâng [Bánh]
📞: anh sẽ chạy qua nhà em ngay ở yên đó
Quốc Hận [Quý,Jiro]
📞: anh không cần qua đâu, em không có ở nhà, đừng tìm em làm gì..
Em tắt máy và tắt nguồn điện thoại
end
tác giả A
Ý là chuyện đầu ấy, chap đầu thì tui chỉ được nhiêu đó thôi về sau mong câu chuyện sẽ được mở rộng nhiều hơn
tác giả A
Mong mọi người tặng tui like để tui có động lực nhe, cảm ơn mọi người nhiều lúmmm
Comments