4

cốc cốc cốc
Chuuya có chút đơn độc đứng trước cửa, tay đều đặn gõ chờ đợi sự hồi đáp từ người bên trong, 1 giây, 2 giây, rồi 10 giây, chẳng có bất kì sự đáp trả nào, sự kiên nhẫn của hắn dần bị bòn mòn, phản phất nơi đáy là sự giận dữ khi bị phớt lờ vô cớ nhưng đâu đó quanh hắn, nỗi cô đơn như mọt gỗ mà đục khoét linh hồn
anh một lúc lâu sau mới chậm chạp gõ xuống bàn, như một sự đồng ý cho Chuuya vào phòng, hắn thở hắt một tiếng khó chịu, nhanh chóng đẩy cửa bước vào nhưng bóng tối bên trong khiến hắn phải lùi lại nửa bước
căn phòng bên trong tối mịt, sự xa hoa chói mắt vốn có bị nuốt chửng bởi màn đêm tưởng chừng như vô tận, cơ thể gầy gò của Dazai ẩn hiện trong bóng tối, lưng anh hướng về phía cửa kính tinh xảo phía sau, ánh đèn vàng mờ nhạt quẩn quanh sau lưng khiến anh gần như đen đặc, mắt diều kia chẳng một tia sáng dán chặt lên người hắn, tựa hồ như dò xét, cũng có thể là tò mò
hắn bỏ qua cái nhìn như mổ xẻ ấy, bình thản bước qua lọ hoa trúc đào trên bàn, nhanh chóng áp sát anh
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
gọi tôi đến làm gì? //áp sát//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
hah, chỉ là đột nhiên tôi thắc mắc tại sao cậu lại chọn làm việc ở đây thôi//cười mỉa//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
đơn giản là vì... nơi này trả lương cao thôi
bàn tay hắn giấu sau lưng lặng lẽ bấu vào nhau, ánh mắt hắn hướng về một góc khác chột dạ nhưng tất cả được ngụy trang khéo léo bởi vẻ ngoài bụi đời bất cần hắn tạo
có điều, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của anh
Dazai Osamu
Dazai Osamu
ồ, tôi còn nghĩ anh là do ai đó phái đến//trầm giọng//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//hơi giật mình//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
sẽ có một kẻ nào để tâm một người tàn phế sao?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
"chết tiệt, hình như mình quá lời rồi"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
phải, làm gì có ai quan tâm một kẻ tàn phế như tôi chứ//cụp mắt//
hắn hé môi, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại nuốt ngược vào, chỉ biết tội lỗi nhìn bóng đêm đang bao bọc lấy anh mà im lặng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
tôi muốn anh suy nghĩ thật kĩ xem có muốn ở đây không, muốn ở lại thì đừng hối hận nhé
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//nhíu mày//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
tôi đã nhờ Milan chuẩn bị một bữa ăn cho anh trong lúc suy nghĩ, nếu lúc đó muốn rời đi thì cửa sau đang mở cho anh rời đi nga~
Dazai Osamu
Dazai Osamu
phải thật nhanh, không sẽ không kịp đâu//cười trào phúng//
hắn tức khắc bị tống cổ ra khỏi phòng, chẳng thể nói gì thêm, chỉ có thể lầm bầm chửi anh, bước chân hậm hực trên hàng lang trắng toát, vẫn là không gian trống rỗng đến đau mắt càng khiến hắn khó chịu
Milan bất lực dẫn hắn đến phòng ăn đã chuẩn bị sẵn, cô có chút không rõ, với người chỉ gặp có đôi lần anh lại có chút tâm tư, nếu là kẻ khác cam đoan sẽ bị cô không dấu vết mà diệt khẩu
cô chỉ dẫn hắn đến trước phòng ăn, sau đó lịch sự chào hắn rồi bước đi, bỏ lại người kia khó hiểu nhìn chiếc bàn trước mặt
Milan Nelly Henderson
Milan Nelly Henderson
"tôi mong anh tự hiểu mà rời đi nhanh cho"
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
gì đây//cầm sấp tài liệu//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
CÁI?!!
trên bàn, ngoài mấy chiếc bánh ngọt ngon lành còn đặt ngay ngắn một sấp tài liệu, bên trong là thông tin của hắn từ lúc còn ở "Cừu" đến khi gia nhập Mafia, lông mày hắn nhíu chặt lại, ánh mắt đã chằng chịt tơ máu tươi, hắn ném mạnh sấp tài liệu lên bàn, làm bình hoa trúc đào rơi xuống sàn vỡ nát
rõ ràng anh đang cảnh cáo hắn rời đi!!!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
cậu ta thế mà luôn nắm thóp mình
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
cậu ta rốt cuộc là ai chứ?! có quan hệ gì với boss mà lại bí mật phái mình tới đây?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play