Chương 16: Giữa hai thế giới

Tại bệnh viện Johns Hopkins, Hồ Tịnh Nghi cuối cùng cũng được gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô lao vào ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đáng buồn. Mái tóc của bà Hồ đã bắt đầu rụng đi, những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tật càng khiến lòng cô thắt lại. Bà Hồ nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt con gái, liền nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

“Đâu rồi?”

“Dạ?”

“Chàng trai mà con đã kể với mẹ, người đã giúp chúng ta.”

Hồ Tịnh Nghi ngước nhìn ra phía cửa phòng, nơi Trương Cảnh Bách đang đứng chờ. Dù đã đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp mặt mẹ cô, nên không khỏi có chút ngại ngùng.

“Cảnh Bách.”

Nghe tiếng cô gọi, Trương Cảnh Bách từ từ bước vào, hơi cúi đầu như một cử chỉ tôn trọng.

“Cháu… chào dì.”

Anh đứng lặng ở cửa, trong ánh mắt là sự kính trọng nhưng cũng đầy do dự. Bà Hồ nhìn anh với ánh mắt ấm áp, dù khuôn mặt vẫn không giấu được sự mệt mỏi. Bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt bà chứa đựng một sự suy tư sâu sắc.

“Lại đây, cháu.”

Trương Cảnh Bách tiến đến gần giường bệnh, cúi đầu trước bà Hồ như một lời chào trang trọng. Bà đưa tay ra, nắm lấy tay anh, dù bàn tay bà yếu ớt, nhưng trong cái nắm tay ấy lại có một sự biết ơn vô hạn.

“Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con bé. Cháu tên là Cảnh Bách đúng không?”

Hồ Tịnh Nghi đứng bên cạnh, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng, bởi cô biết mẹ hiểu rõ tất cả những gì Trương Cảnh Bách đã làm cho cô, và sự biết ơn ấy không thể diễn tả bằng lời.

Trương Cảnh Bách siết nhẹ tay bà Hồ, giọng anh trầm ấm đáp lại:

“Cháu họ Trương, tên là Cảnh Bách. Cháu chỉ muốn làm điều tốt nhất cho Tịnh Nghi, dì không cần phải lo lắng đâu ạ.”

Bà Hồ gật đầu, nụ cười mệt mỏi vẫn hiện hữu trên môi. Bà nhìn vào đôi mắt của Trương Cảnh Bách, như thể đang tìm kiếm điều gì đó sâu xa hơn.

Hồ Tịnh Nghi biết bệnh viện này là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Washington. Sự chăm sóc tận tình mà mẹ cô nhận được chính là nhờ vào Trương Cảnh Bách. Khi rời khỏi phòng bệnh, cô và anh cùng bước dọc hành lang, không khí giữa họ trở nên trầm lắng.

“Mẹ tôi có vẻ thích anh đấy.”

“Vậy hả?”

“Ừm, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ trả ơn anh.”

Trương Cảnh Bách chỉ cười khẽ, nhưng trong lòng anh hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, với những cảm xúc phức tạp và chưa thể định hình rõ ràng.

“ Em định trả ơn tôi bằng cách nào?”

“ Chưa biết nữa” cô lắc đầu

“Em không cần trả ơn tôi, chỉ cần em làm tốt bổn phận của một người vợ thôi” anh phì cười

Anh tiến lên phía trước nắm lấy tay cô, rồi kéo cô bước đi. Trong lòng anh và cô đều dâng lên một làn sóng mãnh liệt. Hồ Tịnh Nghi lần đầu cảm thấy được yêu thương che chở còn Trương Cảnh Bách thì lại rối ren hơn. Anh không biết mình là đang rung động hay chỉ là thích qua đường nữa…vì cô thật sự quá giống cô gái đó…

Khi quay về Shappire mansion, Trương Cảnh Bách đón tiếp một người khách quan trọng đến từ Ý. Hồ Tịnh Nghi ở trong phòng một mình còn anh ở phòng làm việc uống rượu tiếp khách.

** Hai người trò chuyện bằng tiếng Ý*

“Cô ấy sao rồi?”

“Hửm? Ai cơ?”

“Ông qua lại thân thiết với Trình gia, chắc chắn biết tình trạng hiện tại của Trình Tú Dao chứ”

“Cậu đúng là còn vương vấn người ta mà. Cô ấy đó hả…nghe nói là mấy hôm trước vì cãi nhau với chồng mà bỏ về nhà mẹ”

Anh biết Trình Tú Dao là người lí trí. Cô không tự tiện bỏ về nhà mẹ đẻ khi chỉ mới cãi nhau thôi đau, chắc chắn là có chuyện gì đó nên cố gắng hỏi thêm

“Tại sao lại đến mức đó thế?”

“Tôi nghe Trình Nguyên Khang nói là…vì Lý Cảnh Thiên định ra tay đánh cô ấy. Cậu biết mà, một thiên kim sống trong nhung lụa như Trình Tú Dao thế mà lại bị một người đàn ông còn là chồng nữa…ra tay đánh thì cậu hiểu rồi”

Đầu Trương Cảnh Bách ong ong, không biết vì rượu quá nặng đô hay vì anh tức giận nữa. Người con gái anh yêu thương chiều chuộng mà lại bị đánh sao? Rốt cuộc Lý gia có còn gia quy không thế? Anh biết lịch sử tình trường của Lý Cảnh Thiên nhưng lại không biết anh ta còn có gan đánh Trình Tú Dao. Lòng Trương Cảnh Bách như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua vậy…đau đớn đến tận cùng. Sau khi tiễn khách anh lờ mờ quay về phòng ngủ

Nhìn thấy Hồ Tịnh Nghi đã ngủ say, đèn đã tắt nên anh không bật lên vì sợ sẽ làm cô thức giận. Anh tiến đến bên giường, nhìn thấy ánh trăng rọi vào phòng làm cho ánh sáng sung quanh mờ ảo…cộng theo hơi men, anh cô chăm chú.

Là khuông mặt anh ngày nhớ đêm mông, là khuông mặt của người anh yêu suốt 10 năm. Anh không kiếm được mà ôm lấy cô, Hồ Tịnh Nghi mơ màng thức giấc.

“Cảnh Bách…”

Anh không nói gì khiến cô càng hoảng sợ

“Anh sao thế?”

“…”

Trương Cảnh Bách không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt Hồ Tịnh Nghi vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp của cô khiến trái tim anh đau đớn hơn bao giờ hết. Cảm giác bất lực và giận dữ như cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng, nhưng trước mặt Hồ Tịnh Nghi, anh không muốn thể hiện bất cứ điều gì.

Hồ Tịnh Nghi cảm nhận được điều gì đó không ổn. Dù cô chưa hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng sự im lặng và căng thẳng từ Trương Cảnh Bách làm cô lo lắng.

“Có chuyện gì à?” Cô hỏi lại, giọng nói pha chút lo âu.

Anh vẫn không đáp, chỉ siết chặt cô hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ tan biến. Hình ảnh Trình Tú Dao, người con gái anh đã yêu suốt bao năm, bị chồng bạo hành cứ lởn vởn trong tâm trí anh, làm cho cảm giác tội lỗi càng thêm nặng nề. Nhưng khi ôm Hồ Tịnh Nghi, anh nhận ra rằng, người con gái trước mắt này cũng quan trọng với anh không kém.

Hơi thở của anh phả lên mái tóc mềm mại của Hồ Tịnh Nghi, khiến cô khẽ rùng mình. Cô cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh, không ổn định.

“Anh mệt sao? Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi đi.” Cô nhẹ nhàng nói, đôi tay vô thức vuốt ve lưng anh.

Trương Cảnh Bách hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Anh bắt đầu run lên, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Giọng nói anh run rẫy cất lên

“Anh không hiểu…”

“…”

“Anh yêu em như thế…tại sao em không cảm nhận được…Từng ngày, từng đêm, chỉ cần nghĩ đến em là đủ để anh cảm thấy mình sống tiếp được. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên mờ nhạt, tất cả đều như sương khói… Tại sao? “

Trương Cảnh Bách siết chặt hơn khiến Hồ Tịnh Nghi khó thở. Hồ Tịnh Nghi cảm thấy hơi thở của Trương Cảnh Bách nặng nề và bất ổn. Anh đang ôm cô nhưng lại như thể không hề nhìn thấy cô. Mỗi từ anh nói ra như từng nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô không biết anh đang nói đến ai… cô chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy anh.

“Em ở đây mà…”

...----------------...

Chapter
1 Chương 1: Hồ Thiên Nga
2 Chương 2: Hồ Tịnh Nghi
3 Chương 3 : gặp mặt
4 Chương 4
5 Chương 5: Hợp đồng hôn nhân
6 Chương 6
7 Chương 7: chị dâu em chồng
8 Chương 8: ám sát
9 Chương 9
10 Chương 10: mãnh vỡ đêm đen
11 Chương 11: Đối diện với bóng đêm
12 Chương 12: Chạy trốn
13 Chương 13: Washington
14 Chương 14: váy cưới
15 Chap 15
16 Chương 16: Giữa hai thế giới
17 Chương 17: Cảm xúc lửng lơ
18 Chương 18: Ánh nhìn lạc lõng
19 Chương 19: biến cố
20 Chương 20: Nốt nhạc lặng
21 Chương 21: Dấu vết phản bội
22 Chương 22: nguy hiểm
23 Chương 23: “ A Dao…em đừng khóc”
24 Chương 24: Thiên nga đen
25 Chương 25: ngọt ngào
26 Chương 26
27 Chương 27: casting
28 Chương 28: Dưới bóng cánh chim ưng
29 Chương 29: Hồi ức gãy nát
30 Chương 30: Truy cùng diệt tận
31 Chương 31: phía sau em
32 Chương 32: Lần đầu gặp gỡ
33 Chương 33: kịch hay
34 Chương 34: Dư âm quá khứ
35 Chương 35: Giải thích
36 Chương 36
37 Chương 37: nghi ngờ gián điệp
38 Chương 38: Tỏ lòng
39 Chương 39
40 Chương 40: 10 năm
41 Chương 41: nói lời yêu em
42 Chương 42: Nguỵ Hàn Thủ
43 Chương 43: giông bão
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chap 51: End
52 Thông báooo
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Hồ Thiên Nga
2
Chương 2: Hồ Tịnh Nghi
3
Chương 3 : gặp mặt
4
Chương 4
5
Chương 5: Hợp đồng hôn nhân
6
Chương 6
7
Chương 7: chị dâu em chồng
8
Chương 8: ám sát
9
Chương 9
10
Chương 10: mãnh vỡ đêm đen
11
Chương 11: Đối diện với bóng đêm
12
Chương 12: Chạy trốn
13
Chương 13: Washington
14
Chương 14: váy cưới
15
Chap 15
16
Chương 16: Giữa hai thế giới
17
Chương 17: Cảm xúc lửng lơ
18
Chương 18: Ánh nhìn lạc lõng
19
Chương 19: biến cố
20
Chương 20: Nốt nhạc lặng
21
Chương 21: Dấu vết phản bội
22
Chương 22: nguy hiểm
23
Chương 23: “ A Dao…em đừng khóc”
24
Chương 24: Thiên nga đen
25
Chương 25: ngọt ngào
26
Chương 26
27
Chương 27: casting
28
Chương 28: Dưới bóng cánh chim ưng
29
Chương 29: Hồi ức gãy nát
30
Chương 30: Truy cùng diệt tận
31
Chương 31: phía sau em
32
Chương 32: Lần đầu gặp gỡ
33
Chương 33: kịch hay
34
Chương 34: Dư âm quá khứ
35
Chương 35: Giải thích
36
Chương 36
37
Chương 37: nghi ngờ gián điệp
38
Chương 38: Tỏ lòng
39
Chương 39
40
Chương 40: 10 năm
41
Chương 41: nói lời yêu em
42
Chương 42: Nguỵ Hàn Thủ
43
Chương 43: giông bão
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chap 51: End
52
Thông báooo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play