Chương 6: Mẹ muốn bế cháu

"Mặc kệ nói, con ngồi đây với mẹ!”

Đường My kéo Đổng Niệm An ngồi xuống sofa bên cạnh mình. Bà vuốt ve mái tóc dài của cô. Hành động này lại giống như mẹ của Niệm An đã từng làm với cô.

Cứ thế, Niệm An nằm lên đùi của Đường My, tận hưởng cảm giác ấm áp như đang lạc về ký ức tuổi thơ có mẹ.

Một lúc sau, Đường My bảo người hầu trong nhà mang lên một chai rượu nho do đích thân bà ủ.

“Con dâu, mau uống với ta vài ly cho ấm bụng.”

Niệm An ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì cô không muốn bị tên ác ma ném cho cá ăn. Cứ thế Niệm An uống hết ly này đến ly khác vừa nghe Đường My tâm sự.

Đường My đang luyên thuyên nói thì Đổng Niệm An giơ bàn tay 5 ngón ra trước mặt bà:

“Dừng!”

Đường My nhíu chặt chân mày:

“Sao thế con?”

Bỗng chốc cô lại cười ngay ngốc:

“Haha… Mẹ ơi mẹ! Con thấy trước mắt có cả ngàn ngôi sao nhỏ?”

Mà câu này khiến bà mẹ chồng cười phá lên.

Tiếng cười của bà lớn đến mức khiến Nhiệm Dương đang ngủ ở trong phòng giật mình mở to mắt.

Mà chỉ vừa định nhắm mắt lại, hắn đã nghe tiếng đập cửa:

“Rầm… Rầm…”

“Nhiệm Dương, mở cửa cho ta!”

Nhiệm Dương xoa người lấy gói để lên đầu để không nghe tiếng mẹ gọi. Mà Đường My đâu dễ dàng chịu thua. Bà bảo người hầu lấy chìa khoá dự phòng ra.

“Tách”

Cửa vừa được mở, Đường My đẩy Đổng Niệm An vào bên trong.

“Chúc con ngủ ngon!”

Sau đó đóng cửa còn cẩn thận quay lưng căn dặn người hầu:

“Sai người chốt cửa ở ngoài. Trước 10 giờ sáng không “nội bất xuất, ngoại bất nhập", không được làm phiền tụi nhỏ sinh cháu cho ta, nghe rõ chưa?”

“Người hầu cúi đầu: “Dạ thưa lão phu nhân!”

Tiếp theo Nhiệm Dương nghe được tiếng đóng đinh cửa phòng lại. Hắn khó chịu nói vọng ra bên ngoài:

“Mẹ?”

“...”

Sau đó chẳng còn âm thanh gì nữa mà trái lại hắn giật mình bởi có một đống thịt đang đè lên người hắn.

“Hạc Anh Đào, anh cho cô nằm lên giường của tôi?”

Niệm An nằm ngửa ra cười cười chỉ tay lên không trung:

“Haha… Sao đẹp quá!”

“Ừ tôi biết mình đẹp! Cô đừng ồn ào!”

Hắn đang định trở mình là ngay lập tức Đổng Niệm An ngồi lên bụng của hắn.

“Cô định làm cái gì đó?”

Niệm An không trả lời mà cười cười. Điều này khiến Nhiệm Dương tức giận hơn:

“Có xuống hay không?”

Thế nhưng người con gái đó cứ như không có xương đang uốn éo cơ thể trên người hắn. Cô như dây leo quấn chặt lấy hắn không buông.

Nhiệm Dương đẩy cô ra, cô càng ôm lấy hắn. Mà Đổng Niệm An mắt nhắm mắt mở. Chỉ thấy đây là một giấc mộng rất đẹp. Người đàn ông trước mắt cũng đẹp. Đôi mắt phượng hẹp dài, chiếc mũi cao, cái miệng hắn hồng hào. Còn đẹp hơn đôi môi của cô nữa. Bỗng chốc, đôi môi hắn dường như trở thành trái táo đỏ căng mọng.

Nhiệm Dương ra vẻ chắn dán, đang tìm cách gỡ cô ra thì Niệm An đã tiến tới. Dứt khoát dùng răng cô cắn vào môi hắn đến bật máu.

“Á! Cô bị điên rồi sao?”

Niệm An đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Sau đó lại cười một cách dịu dàng. Mà nụ cười này khiến hắn bỗng chốc mê mẩn.

Đứng hình mất mấy giây cho đến khi cơ Niệm An chứ ma sát vào người hắn. Hắn vốn không thích tiếp xúc với nữ nhân nhưng bây giờ, cơ thể lại thành thật hơn hết. Từng tất tế bào trên cơ thể phản ứng cực độ, thân nhiệt không ngừng nóng lên:

“Chết tiệt! Cút!”

Niệm An bị hắn đẩy ra, cô loạng choạng ngã xuống đất đau đớn. Mà bây giờ, thần trí của cô chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Cô không biết rằng trong ly rượu đó có thứ mà cô biết sẽ không bao giờ dám uống.

Vừa đẩy được Niệm An ra, cảnh tiếp theo khiến Nhiệm Dương tỉnh táo hoàn toàn:

“Cô làm cái gì đó?”

“Mặc vào cho tôi!”

Bên trong diễn biến thế nào, Đường My chắc chắn đoán được. Vì bà đang ở bên ngoài cười phấn khích. Bàn tay bà đánh đánh vào người quản gia:

“Bà nghe chưa quản gia. Nghe rõ chưa?”

Quản gia thở dài:

“Phu nhân, thiếu gia biết được sẽ trách bà mất!”

“Hứ! Ta cho nó 3 năm còn gì? 3 năm rồi hai đứa ngủ riêng. Ngay cả liếc mắt nhìn con bé một cái mà con chết tiệt Nhiệm Dương của ta cũng chẳng thèm. Không làm như vậy ta bao giờ mới được bế cháu?”

“...”

Đường My lại đánh tiếp quản gia:

“Nhiệm Dương, nó đã uống hết ly sữa?”

Quản gia gật đầu nhưng lại thoáng chốc hoảng hốt:

“Lão phu nhân, người đã cho gì vào sữa sao?”

Chỉ nghe Đường My cười cười: “Ta hiểu rõ tính của nó nhất. Không như vậy sao nó chịu hợp tác?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ủa lạ nhỉ? Sao comment ở một chương mà lại nhảy qua chương khác là sao/Hey//Hey//Hey//Hey/

2024-08-21

9

Hạ Lam

Hạ Lam

Ồ mẹ chồng quốc dân. /Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-08-22

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh lạnh tới cỡ nào mà trái tim của anh được ví von với ngàn năm băng giá thế kia. Mà không sao, cho dù có ngàn năm hay tỷ năm băng giá thì chị cũng sẽ làm tan chảy được tất/Casual/

2024-08-21

7

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu
2 Chương 1: Chạy trốn
3 Chương 2: Vừa tỉnh đã bị dạy dỗ
4 Chương 3: Dàn cảnh bắt gian
5 Chương 4: Cái giá
6 Chương 5: Hơi ấm của mẹ
7 Chương 6: Mẹ muốn bế cháu
8 Chương 7: Nhiệt độ phòng
9 Chương 8: Dẫn lửa thiêu thân
10 Chương 9: Đối mặt
11 ​Chương 10: Thân phận bị lộ
12 Chương 11: Bao nuôi tiểu tam?
13 Chương 12: Thoả thuận
14 Chương 13: Một vụ cá cược
15 Chương 14: Món quà đầu tiên
16 Chương 15: Kẹo ngọt
17 Chương 16: Vừa ăn xong liền vứt bỏ
18 Chương 17: Dẫn em chồng đi đánh ghen
19 Chương 18: Không thèm quan tâm
20 Chương 19: Giá hoạ
21 Chương 20: Đại nạn
22 Chương 21: Yêu một chút
23 Chương 22: Tiết lộ
24 Chương 23: Đố kỵ
25 Chương 24: Ác mộng của Niệm An
26 Chương 25: Mất con
27 Chương 26: Đồng lòng
28 Chương 27: Diễn kịch
29 Chương 28: Nhận lại nhau
30 Chương 29: Thoát chết
31 Chương 30: Về lại Nhiệm gia
32 Chương 31: Chị đã chịu đau khổ thay em
33 Chương 32: Đã không còn là chị
34 Chương 33: Hợp tác
35 Chương 34: Đối mặt
36 Chương 35: Yêu thương đúng nghĩa
37 Chương 36: Hạnh phúc nhỏ của Niệm An
38 Chương 37: Tâm nguyện của Niệm An
39 Chương 38: Đã đến lúc chào tạm biệt
40 Chương 39: Lời chào
41 Chương 40: Hoán Đổi Sinh Mệnh: Một Đời Yêu Anh
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Giới thiệu
2
Chương 1: Chạy trốn
3
Chương 2: Vừa tỉnh đã bị dạy dỗ
4
Chương 3: Dàn cảnh bắt gian
5
Chương 4: Cái giá
6
Chương 5: Hơi ấm của mẹ
7
Chương 6: Mẹ muốn bế cháu
8
Chương 7: Nhiệt độ phòng
9
Chương 8: Dẫn lửa thiêu thân
10
Chương 9: Đối mặt
11
​Chương 10: Thân phận bị lộ
12
Chương 11: Bao nuôi tiểu tam?
13
Chương 12: Thoả thuận
14
Chương 13: Một vụ cá cược
15
Chương 14: Món quà đầu tiên
16
Chương 15: Kẹo ngọt
17
Chương 16: Vừa ăn xong liền vứt bỏ
18
Chương 17: Dẫn em chồng đi đánh ghen
19
Chương 18: Không thèm quan tâm
20
Chương 19: Giá hoạ
21
Chương 20: Đại nạn
22
Chương 21: Yêu một chút
23
Chương 22: Tiết lộ
24
Chương 23: Đố kỵ
25
Chương 24: Ác mộng của Niệm An
26
Chương 25: Mất con
27
Chương 26: Đồng lòng
28
Chương 27: Diễn kịch
29
Chương 28: Nhận lại nhau
30
Chương 29: Thoát chết
31
Chương 30: Về lại Nhiệm gia
32
Chương 31: Chị đã chịu đau khổ thay em
33
Chương 32: Đã không còn là chị
34
Chương 33: Hợp tác
35
Chương 34: Đối mặt
36
Chương 35: Yêu thương đúng nghĩa
37
Chương 36: Hạnh phúc nhỏ của Niệm An
38
Chương 37: Tâm nguyện của Niệm An
39
Chương 38: Đã đến lúc chào tạm biệt
40
Chương 39: Lời chào
41
Chương 40: Hoán Đổi Sinh Mệnh: Một Đời Yêu Anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play