Chap 2

Quên chưa giới thiệu, tôi là Trịnh Hà Minh Anh học sinh lớp 10B1 trường THPT Victoria

Tôi tự tin bản thân xinh xắn, đáng yêu, dễ mến và thân thiện. Tôi có khá nhiều tài lẻ như đàn, vẽ, múa và vân vân những tài lẻ khác. Tôi rất thích học Địa Lý và Lịch Sử, ước mơ của tôi là hướng dẫn viên du lịch đó

Nói nhỏ thôi nhé, tôi hiện đang cảm nắng anh Đại lớp 12A7. Trời ơi anh đẹp trai mà dễ thương lắm đó, anh rất hay quan tâm tôi, tôi có cảm giác rằng tôi là người con gái đặc biệt với anh Đại vậy

Nhưng đen cho người con gái xinh xắn như tôi là mẹ tôi không có cho tôi yêu đương sớm..Vậy nên giữa tôi và Gia Khánh đã có 1 giao kèo với nhau. Và đương nhiên rằng người đề nghị giao kèo này chính là tôi

“Nay anh Đại rủ tao đi chơi đấy Bố Láo ạ” Tôi háo hức vừa chạy theo nó vừa cười nói cho nó nghe, chắc có lẽ nó cũng biết nay tôi háo hức như nào mà

“Kể tao làm gì?” Nó trả lời tôi dửng dưng, chân thì bước lẹ vào lớp. Đáng lẽ ra nó phải mừng cho tôi chứ tại sao lại dửng dưng như vậy?

Mà nói chuyện với nó là chán nhất trần đời mà, tốt nhất tôi nên vào lớp và kể chuyện quan trọng này với Phan Trang thay vì là với Gia Khánh

“Uống đi” Khánh nhét vào tay tôi 1 hộp milo miệng thì giục tôi uống sữa

“Chiều m sang nhà t giả vờ rủ t đi học nhóm nhé?” Tôi nhận lấy hộp sữa rồi đưa mắt nhìn nó

“Ừm, chiều t cũng có việc” Nó trả lời tôi tay thì nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi về phía trước

Nó cao đến tận 1m90 còn tôi mới 1m70, đấy là tôi còn làm tròn chiều cao rồi chứ thật sự thì chiều cao của tôi chỉ có 1m69. Tôi đúng thật sự là đứng đến cái nách nó, 1 bước chân của nó bằng mẹ gần nửa người tôi luôn rồi

“Đi chậm thôi Bố Láo, tao không theo kịp được mất” Tôi lên tiếng than thở với nó khi bàn chân không thể bước theo những bước chân dài của nó thêm nữa

“Ở trường đừng gọi tao như vậy” Nó sải bước chậm dần rồi đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi

“Ở đây có ai đâu, Bố Láo sợ à?” Tôi cười trêu chọc nó

“Mày nghĩ tao sợ?” Nó quay ra nhìn tôi nói rồi cười khẩy 1 cái

“Ai mà đoán được bạn Bố Láo ý, bạn khó đoán lắm” Tôi nhún vai nhẹ rồi nhanh chân chạy lên đi bằng vai với nó

“Bạn Manh thử đoán tôi 1 lần xem nào” Nó dừng lại quay qua nhìn tôi rồi nở nụ cười giả tạo kinh khủng

“Hưm..tao nghĩ rằng Bố Láo sợ lộ bí mật bạn là sói đội lớp cừu” Tôi nhón chân lên nói nhỏ vào tai nó rồi đứng cười hì hì

Hình như tôi đùa nó hơi quá rồi hay sao á, nó vội bóp lấy miệng tôi rồi lên tiếng đe doạ

“Nói ít thôi, đừng để tao hôn nát mỏ mày”

Câu nói tưởng chừng đùa cợt của nó nhưng đó hoàn toàn là sự thật đó, tôi đã nói rồi nhé, Gia Khánh nó nói là nó làm

Ngày bé tôi đã từng bị nó véo má đến đỏ bừng mặt vì trêu nó quá đáng. Không nhớ lúc đó tôi trêu nó cái gì nhưng nó cũng doạ nạt tôi nhưng tôi lại không hề sợ và kết quả là má tôi phải chườm đá thì mới bớt sưng và đỏ

Nói chung rằng Gia Khánh như là vậy khắc chế cái mỏ hỗn và cãi cùn của tôi vậy. Nói chuyện với người khác tôi khá ngổ ngáo nhưng nói chuyện với nó, sai 1 li là đi cả dặm đó

Sau nhiều lần trêu đùa Gia Khánh thì tôi rú ra kinh Nghiệm là 'Không nên trêu Gia Khánh'

Hot

Comments

Beo🦭

Beo🦭

lướt đc một bộ truyện của Nii đọc xog mê truyện của Nii tới giờ dứt ko đc

2025-09-21

1

Khánh Huyền

Khánh Huyền

Nii ơi, em yêu chị, vì chị viết đúng thể loại em muốn 😘😘

2024-08-20

2

Tặng nii 1 vote nekk😸

2024-08-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play