Một buổi chiều cuối tuần, Hải Đăng đang chuẩn bị bài tập trong phòng khi điện thoại của anh reo lên. Trên màn hình là tin nhắn của Gem, báo rằng cậu sẽ qua nhà anh chơi như mọi khi. Hải Đăng mỉm cười, nhắn lại vài dòng rồi tiếp tục công việc, lòng cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến việc gặp lại Gem.
Khoảng một giờ sau, Gem chuẩn bị rời khỏi nhà để sang nhà Hải Đăng. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã bị một nhóm người lạ mặt chặn lại. Chúng mặc đồ đen, đeo mặt nạ, và nhanh chóng kéo Gem vào trong một chiếc xe van đang đậu gần đó. Gem vùng vẫy, hét lên
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem 🐻)
Bỏ tôi ra! Các người là ai? Các người muốn gì ở tôi?
Nhưng bọn chúng không nói một lời, chỉ bịt miệng Gem lại và tiếp tục kéo cậu vào xe. Trái tim Gem đập loạn xạ, nỗi sợ hãi trào dâng khi cậu nhận ra mình đang bị bắt cóc. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của Hải Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem 🐻)
"Mình phải thoát ra... Mình phải báo cho Doo Doo..."
Gem nghĩ thầm, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Chiếc xe van lao đi trong bóng tối, mang theo cậu đến một nơi xa lạ.
Trong khi đó, Hải Đăng bắt đầu thấy lạ vì Gem vẫn chưa đến. Bình thường, cậu nhóc sẽ xuất hiện chỉ sau vài phút lái xe. Anh thử gọi điện cho Gem, nhưng máy bận. Cảm giác lo lắng dần dâng lên trong lòng Hải Đăng, và anh gọi thêm lần nữa. Lần này, máy bắt đầu đổ chuông, nhưng giọng nói bên kia không phải của Gem, mà là của người con gái quen thuộc.
Ngọc Mai
📱:Cậu ấy đang ở đây với tôi
Giọng cô ta vang lên, đầy lạnh lẽo và ác ý.
Ngọc Mai
📱:Nếu muốn gặp lại cậu ta, đến căn nhà hoang ở cuối đường Dương Bá Trạc. Một mình thôi, nếu không, cậu sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.
Tim Hải Đăng như ngừng đập, anh hiểu ngay tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Anh cố giữ giọng bình tĩnh, đáp lại
Đỗ Hải Đăng (Doo Doo🐬)
📱:Cô đừng làm gì dại dột, chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách bình tĩnh.
Ngọc Mai
📱:Cậu nghĩ tôi đang đùa sao? Cậu có một giờ để đến đây, nếu không, tôi không đảm bảo sự an toàn của cậu ta.
Hải Đăng cắn chặt răng, cúp máy và lập tức báo cho nhóm bạn thân cùng cảnh sát, rồi nhanh chóng lên đường. Trong lòng anh dấy lên nỗi lo lắng khủng khiếp, không ngừng cầu nguyện rằng Gem sẽ không sao.
Tại căn nhà hoang, cô gái nhìn Gem bằng ánh mắt đầy thù hận.
Ngọc Mai
Cậu có biết không, Hùng? Tôi đã mơ về ngày này, ngày mà tôi có thể trả thù. Cậu đã cướp đi tất cả của tôi.
Gem nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem 🐻)
Mình không muốn làm hại ai cả... Mình chỉ muốn sống bình yên...
Cô ta cười lớn, nhưng trong tiếng cười đó chứa đầy sự đau đớn.
Ngọc Mai
Bình yên? Cậu nghĩ tôi có thể bình yên khi thấy Hải Đăng cười nói bên cậu mỗi ngày sao? Cậu không xứng đáng với cậu ấy!
Trong khi đó, Hải Đăng cùng nhóm bạn và cảnh sát đã đến gần vị trí căn nhà hoang nhờ vào định vị trên điện thoại của Gem. Họ tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, cẩn thận không gây tiếng động. Nhưng trong lòng Hải Đăng, cơn lo lắng dâng cao mỗi giây trôi qua. Anh không thể ngừng nghĩ về Gem, không biết cậu nhóc đang phải chịu đựng những gì.
Bất ngờ, cô ta nhận ra có tiếng động từ bên ngoài. Trong cơn hoảng loạn, cô ta lao đến trước Gem, chĩa khẩu súng về phía cậu.
Ngọc Mai
Không được bước thêm bước nào! Nếu không tôi sẽ bắn!
Hải Đăng xuất hiện ngay lúc đó, cùng với nhóm bạn và cảnh sát bao vây lấy căn nhà. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tim anh như ngừng đập.
Đỗ Hải Đăng (Doo Doo🐬)
Bình tĩnh đã, đừng làm hại cậu ấy
Hải Đăng cất giọng bình tĩnh, nhưng bên trong lòng đầy lo lắng.
Cô ta cười lớn, nhưng tiếng cười đầy điên loạn.
Ngọc Mai
Các người nghĩ có thể ngăn cản tôi sao? Tôi đã mất tất cả vì các người! Và giờ, tôi sẽ lấy lại mọi thứ!
Trước khi Hải Đăng kịp nói thêm, cô ta bóp cò súng, và tiếng súng vang lên chói tai. Viên đạn ghim thẳng vào bụng của Gem, cậu chỉ kịp thét lên đau đớn trước khi gục xuống ghế.
Đỗ Hải Đăng (Doo Doo🐬)
Gem!
Hải Đăng hét lên, lao tới bên cậu, trong khi những người khác cũng vội vàng tiếp cận. Đức Duy và Quang Anh, hai cậu em trai của Gem và Hải Đăng, cũng ngay lập tức chạy lại chỗ Gem, nước mắt lăn dài trên má khi thấy tình trạng của cậu.
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ cô ta và đồng bọn, trong khi Hải Đăng và những người bạn khác cố gắng cứu Gem. Hoàng Hùng run rẩy khi đặt tay lên ngực Gem, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của cậu.
Đỗ Hải Đăng (Doo Doo🐬)
Gem, cậu phải tỉnh lại! Cậu không được bỏ rơi bọn mình...
Nhưng Gem dường như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt và đôi mắt nhắm nghiền. Hải Đăng cảm thấy tim mình như vỡ vụn, nhưng anh biết mình phải mạnh mẽ. Anh nắm chặt tay Gem, gọi tên cậu liên tục trong khi xe cứu thương đang trên đường tới.
Sau cùng, nhóm bạn và cảnh sát đưa Gem lên xe cứu thương, chạy thẳng đến bệnh viện. Tất cả đều cầu nguyện cho Gem, mong rằng cậu sẽ vượt qua được cơn nguy kịch này. Hải Đăng không thể rời mắt khỏi Gem, lòng đầy đau đớn và hối hận.
Đỗ Hải Đăng (Doo Doo🐬)
Gem, mình xin lỗi... Mình đã không bảo vệ được cậu...
Cả nhóm bạn,đều đứng xung quanh, lo lắng, sợ hãi và cầu nguyện cho Gem. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với nỗi đau đớn trong lòng mỗi người
Comments