Short Chapter [ TuongLam - KyHam ]
Hell ! [ Địa Ngục ! ]
Trong một con hẻo nhỏ, ánh nắng li ti len lỏi vào trong như muốn đánh thức vị thiếu niên cơ thể bị đánh đến bầm dập nằm trên đất.
M.áu mũi, m.áu miệng, đã sớm đông lại khô cứng, đầu tóc dính đầy bụi đất, từ chiếc áo sơ mi trắng xoá đẹp đẽ giờ nó của thua một chiếc giẻ rách cho cún nằm, trong rất thê thảm.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( bám tường đứng lên )
Lết tà thân thể đau đớn về nhà, đứng trước ngôi nhà đã bị đập tan nát, Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể bật khóc, hoàn cảnh này, đau đớn này, cậu đã chịu đến sắp quen rồi.
Cầm chậu cây bị đập nát, những cánh hoa qua một đêm vẫn có thể kiên cường khi không có chậu, Hạ Tuấn Lâm tại sao lại phải khóc? Phải mảnh mẽ chứ.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( nâng niu cánh hoa )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Tôi đã tìm được nhà
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Sắp thoát khỏi địa ngục rồi
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( mỉm cười )
Vì không muốn về nơi được cậu gọi là địa ngục, hắn luôn làm khó cậu, khiến cậu bị bức đến ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau những trận đánh , đập phá nhà vô cớ, trái tim cậu vẫn kiên quyết muốn rời đi, cậu không muốn làm một thế thân, không muốn làm một con búp bê ngoan ngoãn bị người khác chà đạp.
Lủi thủi dọn dẹp, căn nhà vẫn không thể khôi phục như ban đầu, Hạ Tuấn Lâm đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi chứa những ánh đèn thành đô phồn thị.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( ôm mặt )
Cậu muốn khóc, khóc thay cho sự đau khổ, uất ức hiện tại, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao cậu không thể khóc, mau, cho cậu khóc, cho đi mà..
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( thẫn thờ )
Ngoài cổng nhà cậu, những tiếng bước chân lạch cạch lại đến, Hạ Tuấn Lâm chuyển từ thẫn thờ thành sợ hãi, tay chân như muốn rụng rời, người đàn ông đó lại đến, hằng đêm luôn đến nhà cậu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( trốn vào tủ )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tôi cho em cơ hội cuối cùng
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( bịt tại )
Câu này, cậu nghe đến sắp chán ngán đến nơi rồi, lúc nào cũng đến nhà cậu, sai người đánh đập cậu để cậu ngoan ngoãn quay về.
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ ra, hương thơm nhè nhẹ chuyền vào khoang mũi, khiến cho tâm trang hắn luôn thoải mái.
Gọi khẽ tên cậu tiếng, hắn biết cậu lại trốn hắn rồi, không rãnh rỗi đi tìm, Nghiêm Hạo Tường bước thẳng chân lại chiếc tủ áo đối diện, đứng đó một hồi lâu.
Hắn là muốn cậu tự mình đi ra, nhìn hắn và cầu xin hắn.
Tình yêu hắn muốn là như vậy, liệu có khiến người mình yêu sợ hãi hay không? Hắn vốn không quan tâm.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( lắng nghe bên ngoài )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Ai ta đi rồi
Chưa hết nghi ngờ, tên cáo già đó không thể bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, hắn phải đi khắp nhà, đập phá hét tên cậu, đe doạ cậu mới phải.
Áp tai vào cửa tủ, Hạ Tuấn Lâm cố gắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, tên cuồng bạo đó chịu về nhà rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( đẩy tủ )
Hạ Tuấn Lâm thở phào, không nghe thấy tiếng gì hết, chắc chắn là hắn đi rồi, cậu đã trốn trong đây lâu đến vậy cơ mà, nhưng sợ mất lòng, tên đàn ông cao lớn đó đứng trước mặt cậu, trên mặt còn chứa một nụ cười khinh thường.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Ở với tôi cũng vài tháng, não của em vẫn ngắn như vậy
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( sợ hãi )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nào bé cưng, không về nhà vậy phục vụ tôi tại đây đi nào
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( nâng cằm )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Không.. không mà
Cậu sợ hãi vùng vẫy, hắn ta lại muốn đánh cậu..đau lắm, từng phát đánh của hắn đau như ch.ết đi sống lại, đừng đánh..xin đừng đánh mà..
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( quỳ xuống )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Lão đại.. tôi xin ngài.. đừng đánh.. tôi mà
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( chấp tay )
Hắn nhìn cậu sự hãi đến chấp tay quỳ lại đến thỏa mãn, vui vẻ mở thắt lưng, nắm chặt hai tay cậu, đè mạnh lên giường, mạnh mẽ đánh vào lưng cậu.
Vết thương ở lưng chưa hết, lại bị hắn đánh đến thấm đầy m.áu, Hạ Tuấn Lâm la hét đến thảm thiết, sau ba lần đánh đến tràn m.áu, cậu im lặng không nói gì, nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt vô hồn từ từ ôm hắn.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Vậy phải ngoan
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( vén áo cậu lên )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Em xem
Nghiêm Hạo Tường_hắn
M.áu chảy ra rất nhiều
Hắn nhìn thành quả do mình tạo ra, lấy một ngón tay chạm nhẹ vào vết rách, Hạ Tuấn Lâm mím môi, ôm chặt Nghiêm Hạo Tường chịu đựng.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( vẹt nhẹ lên môi cậu )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đẹp lắm
Hạ Tuấn Lâm chịu hết nổi rồi, cậu bật khóc, khóc đến thảm thương, người đàn ông vì tình yêu mà ác đến tàn nhẫn vô tình, hắn ta không hề biết yêu là gì, chỉ cảm thấy hứng thú mà điên cuồng chiếm lấy.
Từ nhỏ sống vô tình lớn lên lại ác tâm, những người bên cạnh hắn, chỉ biến sống, biết làm như một con robot khổng cảm xúc, như chủ nhân của họ vậy.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hức..hức..aaaaa
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( cười )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đúng vậy, phải như vậy
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tôi mới yêu em
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( hôn cậu )
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, từ chối nụ hôn này từ hắn, cậu cảm thấy hắn rất xấu xa, thật ghê tởm, cậu muốn rời đi, đi thật xa, không muốn gặp lại hắn nữa.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Em lại không ngoan rồi
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Lão đại, tôi xin ngài
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( nhìn hắn )
Hắn căm phẫn, cầu xin? Nếu hai từ có tác dụng, mẹ hắn đã không chết dưới tay người nhà cậu, cầu xin có tác dụng hắn đã không trở thành người máu lạnh như bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( ném cậu xuống sàn )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Cầu xin?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Vô nghĩa
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( đánh )
Hạ Tuấn Lâm cuộn tròn, đau quá..hắn lại lên cơn mà đánh cậu rồi, lần nào cũng vậy, hắn vẫn không nói lý do đánh cậu, muốn cậu quay về sao? Không bao giờ.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( bóp cổ )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đừng nói hai từ cầu xin với tôi
Dứt câu, hắn bế cậu vào lòng, xoa nắn gương mặt khóc đến đỏ ửng của cậu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Nghiêm ơi..
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hãy dừng lại..
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Bạn nhỏ, không thể
Nghiêm Hạo Tường bế cậu ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm biết, cậu sắp phải về cái nới được gọi là " địa ngục " đó rồi, giãy dụa, la hét, cậu cũng đã làm hết, nhưng không ai muốn giúp cậu, không ai cả..
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Tôi ch.ết đi.. Nghiêm tha cho tôi nhé..
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( khựng lại )
Lời này là sao? Cậu muốn rời xa hắn sao? Hắn một khi chưa muốn cậu ch.et có cầu trời, cậu cũng đừng hòng rồi xa hắn, cậu chính là của hắn.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đừng mơ!
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( bật cười khổ )
Hắn ném cậu vào xe, ngồi trên ghế lái mà ôm gọn cậu vào lòng, tính chiếm hữu của người này quá lớn, có chống trả cũng vô dụng.
Cơ thể càng đau hơn, cơn sốt cao lại tiến vào người cậu, mệt mỏi ngã vào người hắn thiếp đi, khi tĩnh lại, bản thân đã ở " địa ngục " rồi.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( vuốt mặt cậu )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( nắm lại )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( lắc đầu )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Vết thương chưa lành đâu
Lời nói này như cảnh báo cậu, vết thương cũ chưa lành, đừng làm hắn tạo thêm một vết mới.
Cậu bật khóc, hắn lại vui vẻ, nhìn cậu, ôm lấy cậu. Miệng kê sát vài tai cậu nói nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tôi biết em đã mua vé máy bay
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Muốn rời khỏi tôi lắm sao?
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi run rẩy, không đoán trước được người đàn ông này sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cậu đoán được hắn ta sẽ không tha thứ cho lỗi lầm này của cậu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( ôm chặt cổ hắn )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Nghiêm.. tôi xin lỗi..xin đừng đánh..hức
Cơn giận nén lại vào lòng, Nghiêm Hạo Tường ôm cậu ngồi vào lòng, nhướn mày nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm hiểu ý, nhưng không muốn làm, muốn đánh cũng được nhưng muốn đụng vào người cậu, đừng hòng.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Không muốn
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( mím môi )
Hắn cho cậu lựa chọn sao?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( gỡ nút áo )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Đừng.. đừng mà
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( chặn lại )
Đã gần một năm, hắn cho cậu lựa chọn, chỉ tiếc là cậu suy nghĩ lâu quá, hắn đành quyết định thay cậu, một con người có thể mang thai, có cả tử cung, hắn lại rất muốn nếm thử.
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp căn phòng, Hạ Tuấn Lâm chính thức bị trói buộc với Nghiêm Hạo Tường mãi mãi..kết thúc, tương lai sau này của cậu..
Comments
Nghiện Qixin_XiangLin_WenXuan
vừa đấm vừa xoa hã anh:>?
2024-12-03
0
• Henii •
mê nhất chương nàyy, đúngg kiểu mìnhh thicc 😭
2024-09-14
1
Nghiêm 300¥
Tặng mụt bông nhoé, t sẽ tiết kiệm tặng bà
2024-08-21
2