Một buổi sáng mùa hè oi ả, nắng vàng tràn ngập khắp làng quê yên bình đã bị phá vỡ bởi tiếng mắng chửi không ngừng
Bà nội Thái Anh
Con khốn! Bây giờ là mấy khi nào mà mày còn nằm ở đây ngủ hả, đàn vịt của tao mà đói là mày no đòn thay nó!
Thái Anh trong cơn mê sảng không yên vẫn còn nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn chồi lá xập xệ giữa cánh đồng cỏ chăn vịt.
Chỉ vài canh giờ trước nàng đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Bảo Đăng, cậu hai nhà hội đồng Lạp đã c****g h**p nàng trong man đêm tối tăm đầy sợ hãi
Cách cửa lõng lẽo mục nát đột nhiên mở toang, ánh sáng chiếu vào làn da trắng xanh đầy những vết bầm tím của nàng.
Bà nội Thái Anh
M... mày... mày là đứa con gái hư thân mất nết! Mày không biết giữ thân hay sao? Dám ăn nằm với thằng nào ở đây hả?
Bà nội vừa mắng vừa cầm cây tre dài dùng để chăn vịt nằm ở góc tường mà quất thẳng lên người Thái Anh không thương tiếc.
Bà nội Thái Anh
Mày dám làm nhục gia đình này mà còn không biết xấu hổ. Tao đánh chết mày!
Phác Thái Anh
Con... con xin lỗi... làm ơn... tha cho con... đi mà nội...
Bà nội Thái Anh
Tao tha cho mày thì tao được gì hả con khốn! Con đ***m, hư thân mất nết như con gái mẹ của mày! Chết cho khuất mắt tao!
Đánh đến khi cây roi gãy ngang, người nàng cũng tứa máu. Phía dưới hạ thân đau nhức khiến nàng không còn chịu nổi mà ngất đi. Nhưng mà bà nội vẫn không buông tha, tiếp tục chỉ trích nàng với những lời lẽ cay nghiệt.
Bà nội Thái Anh
Dậy mau, đánh có mấy cây mà nằm ăn vạ hả? Dậy lết qua nhà hội đồng Lạp, nói rõ chiện của mày với cậu hai Bảo Đăng nhà đó!
Phác Thái Anh
Sao... sao... nội biết... cậu... hai...
Bà nội Thái Anh
Chứ mày định gạt tao hả con khốn! Mày định nói là ai làm? Ở đây ngoài Lạp Bảo Đăng ra thì còn cậu nào nữa!
Bà nội thẳng tay tát một cái lên mặt nàng, Thái Anh choáng váng ngã nhào xuống đất, chưa kịp định hồn đã bị lôi đi.
Comments