Khi học xong tiếc của thầy Tài thì cũng phải học thêm những bộ môn khác đến 13:30 trưa mới được ra về
Đặng Thành An - Nhóc
Aaaa chắc tao điên mất
Phạm Bảo Khang - Cậu
Ráng chịu thôi
Vũ Đức Thịnh - Hắn
Long đi chơi bóng rổ không?
Lê Thượng Long - Gã
Thích thì đi, chứ nghe mấy ông bà kia giảng bài mắc mệt
Hắn và gã rủ nhau đi xuống sân chơi của trường chơi bóng rổ chút rồi về
Còn cậu và nhóc chẳng để tâm gì đến 2 người ấy mà vẫn ngồi đó mà nói chuyện tiếp tục
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mà nảy thầy Tài kêu mày lên phòng giáo viên đó An
Đặng Thành An - Nhóc
Ấy chetme tao mém tí quên ngang
Phạm Bảo Khang - Cậu
Lên đi tao đợi mày về chung
Đặng Thành An - Nhóc
Ừaa đợi tao nha
Nhóc nói xong với cậu liền chạy thật nhanh đến phòng giáo viên
===
*gõ cửa*
Phạm Lưu Tuấn Tài - Chàng
Mời vào
Nhóc đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng
Đặng Thành An - Nhóc
Dạ em chào thầy!*nhóc cuối đầu chào*
Phạm Lưu Tuấn Tài - Chàng
Ừ vào đây
Đặng Thành An - Nhóc
Dạ*liền đi đến chỗ thầy*
Đặng Thành An - Nhóc
Thầy muốn nói gì ạ?
Phạm Lưu Tuấn Tài - Chàng
Mai mốt trong giờ học đừng lơ là việc học nghe rõ chưa?
Đặng Thành An - Nhóc
Dạ em hiểu rồi, em sẽ cẩn trọng hơn
Phạm Lưu Tuấn Tài - Chàng
Còn đây là số điện thoại của tôi, muốn gì cứ nhắn vào đây chứ đừng nhìn nữa tôi biết tôi ngại*chàng đưa cho nhóc tờ giấy kèm số điện thoại của mình xong rồi quay mặt đi chỗ khác*
Đặng Thành An - Nhóc
Hì em cảm ơn thầy*nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại của chàng*
Ở phía trên lớp cậu đợi nhóc khá lâu liền xuống dưới xem tình hình thế nào xem nhóc có bị thầy chửi hay không
Đang đi xuống bỗng nhiên trái bóng rổ lao hẳng đến phía cậu, khiến cậu sợ hãi mà nhắm mắt lại còn ôm đầu chuẩn bị tinh thần bị bóng rổ trúng vào đầu
Phạm Bảo Khang - Cậu
Áaa*sợ hãi*
Bỗng nhiên có một bóng lưng đến và còn ôm chặt cậu trong lòng để che chở cho cậu
Cậu thấy mình chẳng bị gì cả nhưng ngước mặt lên lại thấy cái tên hồi sáng mình mới gặp chính là gã Lê Thượng Long
Lê Thượng Long - Gã
Không sao chứ?*gã hỏi quan tâm cậu*
Phạm Bảo Khang - Cậu
K-không…. Không sao*ngại*
Cảnh tượng người của cậu nhỏ bé đứng trước mặt của gã như là một cặp đôi vậy nhỉ? Khiến cho cậu và gã cứ ngại ngùng y như mới gặp nhau đầu tiên
Bỗng nhiên một tiếng nói của hắn làm mất đi suy nghĩ của cậu và gã
Vũ Đức Thịnh - Hắn
Quêyyy gì đấy?
Vũ Đức Thịnh - Hắn
Tao có ném trúng mày đâu mà sợ?*tiến đến chỗ cậu và gã*
Lê Thượng Long - Gã
Xin lỗi nó đi
Vũ Đức Thịnh - Hắn
H-Hả? Cái gì cơ? Mày nói gì?
Vũ Đức Thịnh - Hắn
Bắt tao xin lỗi nó á? Không
Lê Thượng Long - Gã
Xin lỗi nó cho tao mày không ném trúng nó nhưng nó mém bị đấy
Vũ Đức Thịnh - Hắn
Mấy lúc trước cũng vậy hoài mà mày có bắt tao xin lỗi đâu
Vũ Đức Thịnh - Hắn
Xin lỗi được chưa
Phạm Bảo Khang - Cậu
K-Không sao….
Lê Thượng Long - Gã
Chắc là không sao không?
Phạm Bảo Khang - Cậu
C-Chắc mà….
Vũ Đức Thịnh - Hắn
Nó đã nói không sao rồi thì đi thôi
Lê Thượng Long - Gã
Có gì chiều nay đứng ở sân bóng rổ chờ tôi nhé
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hm…. Cũng được*cậu gật đầu*
Lê Thượng Long - Gã
Giờ thì tạm biệt!*gã vẫy tay với cậu rồi lấy đồ đạc của mình cùng với hắn rời đi*
Comments
Luna
Ủa tg ơi em thấy tên truyện là Hieukhang mà, vậy chuyện này là weankhang hay hieukhang ạ
2024-10-24
1
Vừa là tôm vừa là chớp
chắc cx khoái òi
2025-01-15
1
hay viết kết SE
đọc mà ngại điênnn
2024-08-29
2