[ Lookism X Questism ] Yên Bình Có Quá Đắt Không?
#4
Màn đêm yên ắng được che đậy bởi bóng đêm, nơi chỉ còn những vì sao lấp lánh chiếu sáng bầu trời
Gió thổi vi vu, đèn đường lấp ló phía xa xăm soi đường.
Cậu vừa đi mua ít đồ ăn khuya về, tay lướt điện thoại nhắn tin với Mira.
Miệng cười tủm tỉm nhìn điện thoại, đúng thật là khi yêu làm gì có ai bình thường.
Mà đây là tình đơn phương, nào biết Mira có thích anh không.
Anh nhìn vào điện thoại hồi lâu, đọc lại dòng tin nhắn trước khi cất vào túi áo
Tự dưng cảm giác mình hèn hạ ngang, muốn mạnh lên nhưng giờ lại chạy trốn.
Cứ cái đà này thì anh sẽ không thắng được Yohan dù chỉ một lần mất...
Anh đi ngang qua một công viên, trời đã tối nên nơi đây trống trơn.
Anh cũng không để ý, bỗng chốc dừng chân lại vì tiếng động gì đó
Anh bất giác đi theo, và ồ wao-
Anh ngẩn người một lúc, nhìn Sohyun tự tập một mình.
Thiên tài sao? À không, chắc không phải thế đâu.
Tư thế đấm thì qua loa nhưng động tác thì rất chuẩn, lực đấm thì quá yếu.
Anh cứ đứng ngẩn người nhìn Sohyun tập, thế quái nào đầu có vẫn nghĩ cậu ta là thiên tài
Anh thở dài, thấy có chút ngứa mắt. Với một người chơi boxing từ bé, anh không cho phép bản thân nhìn thấy cảnh tượng này.
Anh tiến lại gần, một tay cầm túi tokbokki một tay nhét túi.
Như đang tập chung vào việc tập luyện, một tiếng nói vang lên khiến Sohyun có chút giật mình.
Sohyun luống cuống nhìn anh, cảm giác có chút ngại khi để anh thấy bộ dạng này.
Kim Sohyun
À- ừm...chào...
Sohyun ngại ngùng đáp lại, cũng nhanh chóng đứng thẳng lại một cách bình thường.
Nghĩ đi mà xem, một anh chàng gầy yếu tự dưng tập boxing ở công viên vậy trông có chút kì.
Huống chi Sohyun lại còn khá ngại khi bị bạn học cùng lớp phát hiện.
Anh không quan tâm Sohyun có ngại hay không, vẫn bước lại gần.
Anh đứng cách Sohyun vài bước, nhìn thân hình gầy gò của anh rồi nói.
Lee Jinsung
Cậu tập boxing đấy hả? Với cái cơ thể yếu đuối này?
Anh cao hơn Sohyun gần nửa cái đầu, nhìn rõ đáng sợ. Lời nói của anh tuy rất bình thường nhưng đối với Sohyun lại là sự khinh bỉ.
Anh nhìn bộ dạng ngại ngùng của Sohyun, có chút khó hiểu.
Anh thở dài, xoa gáy đầy khó chịu. Lại nữa rồi, bộ nhìn anh giống kẻ bắt nặt lắm hả? Đã cố gắng trở thành người tốt rồi mà..
Lee Jinsung
Cậu chỉ biết một đòn thôi à? Jab ấy.
Kim Sohyun
Cậu.. cậu biết sao?
Sohyun ngạc nhiên nhìn anh, cậu ấy cũng chơi boxing? Cậu ấy biết rõ sao?
Cả tá câu hỏi hiện lên trong đầu Sohyun nhưng lại không dám hỏi.
Anh nhìn ra được sự hoang mang trong Sohyun, gãi má ngượng ngùng.
Lee Jinsung
À- tôi có biết qua.
Kim Sohyun
Vậy... cậu chỉ dạy tớ được chứ?
Sohyun như tìm thấy sợi dây cứu mạng, mắt sáng bừng lên. Nhìn anh cao to như vậy, chắc chắm là dân chuyên rồi.
Anh nhìn vào Sohyun, có chút khó xử. Không phải là không chỉ được, mà thể lực của Sohyun quá yếu, không chịu được các đòn đánh kia.
Anh muốn giúp lắm, nhưng lại len lỏi ý nghĩ:
"Cậu ta là thiên tài, giống Hyungseok. Nhỡ cậu ta sẽ mạnh hơn mình thì sao? Sẽ lại phải làm nhân vậy phụ cho những kẻ thiên tài lần nữa sao?--"
Dòng suy nghĩ của anh ngay lập tức bị giám đoạn, vẻ mặt anh tỏ rõ vẻ bất ngờ.
Từ bao giờ.... anh lại có suy nghĩ này chứ? Kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu cơ mà, kẻ yếu cũng có quyền được mạnh lên mà.
Anh cười nhạt, khẽ thở dài.
Sohyun vui vẻ khi nghe anh đồng ý, gần như nhảy cẫng lên.
Kim Sohyun
Thế giờ tôi phải làm gì đây, sư phụ?
Sư phụ? Haha- lần đầu có người gọi anh là sư phụ đấy.
Một cảm giác tự hào truyền dọc cơ thể anh, với một người ngố ngố như anh thì đây chắc chắn là một chuyện tự hào.
Mũi anh hếch lên tự hào, xoa xoa mũi khi má đỏ nhẹ, nhìn hết sức dễ thương.
Anh giả ho, lấy lại vẻ nghiêm túc.
Lee Jinsung
È hèm- được rồi.
Lee Jinsung
Vì cậu chỉ biết mỗi đòn Jab nên tôi sẽ chủ yếu rèn luyện cho cậu sử dụng kĩ năng này.
Lee Jinsung
Thành thạo trước rồi mới tập những đòn khác.
Tác giả
Lười ra chap quá...
Tác giả
Chưa làm gì đã bí idea-))
Comments
đam mê gấu
tặng 2 bông hoa và 1 vote ra thêm chap đi tg
2024-11-11
1