[Kimetsu No Yaiba]Những Hồn Ma... Vẫn Luôn Đeo Bám Tôi!
Ep.17
Tsugikuni Yoriichi
nhưng ta nghĩ rằng đó là nơi ẩn náu của tên Muzan
Tsugikuni Yoriichi
và chỉ khi hắn ra lệnh cho người tên là Nakime thì hắn sẽ rớt xuống đó
Itsuki Keiko_Yurie_
Nakime...
Itsuki Keiko_Yurie_
này,hình như lúc tôi đấu với Thượng nhị thì mặt trời mọc
Itsuki Keiko_Yurie_
hắn đã từng gọi cái tên Nakime đó rồi biến mất phải không Yori-san?
Tsugikuni Yoriichi
đúng rồi
Tsugikuni Yoriichi
tên Thượng nhị đó có nói cái tên đấy
Itsuki Keiko_Yurie_
biết rồi nhé biết rồi nhé~
Itsuki Keiko_Yurie_
nếu không có người tên Nakime kia thì cái nơi ẩn náu của hắn coi như vô dụng
Itsuki Keiko_Yurie_
hừm... muốn truy sát người đó ghê~
Tsugikuni Yoriichi
nhóc có thể bớt bớt cái giọng đó dùm ta được không?
Sabito
nghe ghê quá nha má!
Makomo
em làm ma mà vẫn sợ đó chị
Tsugikuni Yoriichi
nhóc lo đi kiếm cô tiểu thư của gia đình này đi
Itsuki Keiko_Yurie_
rồi rồi/rút kiếm lên tra kiếm vô vỏ/
Itsuki Keiko_Yurie_
hử?ơ...
Itsuki Keiko_Yurie_
sao mắt mờ thế nh-/ngã xuống/
Makomo
chị Keiko!chị Keiko!
Makomo
giờ làm sao đây!chị ấy ngất mất rồi!!
Sabito
những linh hồn như chúng ta người thường đâu thể thấy được đâu
Tsugikuni Yoriichi
... "xin lỗi nhóc Keiko..."
Makomo
chị Keiko.../lo lắng nhìn/
Itsuki Keiko_Yurie_
"ah... toàn thân mình giờ đau nhức quá"
Itsuki Keiko_Yurie_
"mắt mình... cũng mở không nổi"
Itsuki Keiko_Yurie_
"mình... đang ở đâu mà lơ lửng quá vậy?"
Itsuki Keiko_Yurie_
"mùi sát trùng nồng thật... mình chẳng thích chút nào"
Itsuki Keiko_Yurie_
"chắc lúc mình ngất xỉu thì các Trụ cột đã đến rồi"
Itsuki Keiko_Yurie_
/khó khăn ngồi dạy/
Itsuki Keiko_Yurie_
"mệt quá..."/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Itsuki Keiko_Yurie_
"tuyết?"
Itsuki Keiko_Yurie_
"mình nhớ rằng lúc mình làm nhiệm vụ là cuối mùa thu mà..."
Itsuki Keiko_Yurie_
ra ngoài chơi thôi!
_ở trong một căn nào đó ở Trang viên Hồ Điệp_
Kochou Hinata
/nhìn tờ lịch/...
Kochou Hinata
đã hơn hai tháng rưỡi kể từ khi con bé hôn mê rồi
Kochou Hinata
không biết con bé có sao không nữa
Kochou Renji
anh nghĩ con bé sẽ ổn thôi em
Sabito
"cô mau dậy để đấu khẩu với tôi đi chứ..."
Makomo
"làm ơn... chị hãy tỉnh dậy đi"
Kumeno Masachika
/lúng túng nhìn quanh/"không khí bây giờ khó xử quá..."
Tsugikuni Yoriichi
/mở mắt/
Shinazugawa Shizu
có chuyện gì sao anh Yoriichi-san?
Tsugikuni Yoriichi
/không nói gì lướt ra ngoài/
Itsuki Keiko_Yurie_
/chạy trong tuyết/haha... hahahaha!
Itsuki Keiko_Yurie_
vui quá đi mất!
Itsuki Keiko_Yurie_
/ngã xuống nền tuyết/...
Itsuki Keiko_Yurie_
/ôm mặt/..."tại sao mình lại muốn khóc quá vậy?"
Itsuki Keiko_Yurie_
"mình không biết... nước mắt nó cứ mãi rơi như thế"
Itsuki Keiko_Yurie_
"vì sao?"
Tsugikuni Yoriichi
Keiko...
Itsuki Keiko_Yurie_
/ngồi dậy nhìn/
Tsugikuni Yoriichi
nhóc tỉnh rồi sao không nói ta?
Tsugikuni Yoriichi
lại đây nào/giang tay ra/
Itsuki Keiko_Yurie_
Yoriichi...
Itsuki Keiko_Yurie_
hức... tự nhiên tôi muốn khóc quá...
Itsuki Keiko_Yurie_
nhưng không biết vì sao mình lại khóc...
Itsuki Keiko_Yurie_
tôi phải làm sao đây...
Tsugikuni Yoriichi
thì nhóc cứ khóc đi
Tsugikuni Yoriichi
ta sẽ luôn ở bên nhóc
Itsuki Keiko_Yurie_
/đứng dậy chạy tới chỗ Yoriichi/hức...
Itsuki Keiko_Yurie_
tôi cảm thấy mệt quá...
Itsuki Keiko_Yurie_
sự tủi thân tôi dồn nén bao lâu nay...
Tsugikuni Yoriichi
đừng nói gì nữa... ta biết nhóc đã khổ sở thế nào với sự tủi thân đó
Tsugikuni Yoriichi
hãy khóc đi... khóc xong nhóc sẽ cảm thấy tốt hơn đó
Itsuki Keiko_Yurie_
hức oaoaoaoaoaoao!!
Kochou Hinata
sa... sao... sao mà hai người...
Tsugikuni Yoriichi
/đưa tay lên ra dấu im lặng/
Kumeno Masachika
điều này thật điên rồ...
Itsuki Keiko_Yurie_
híc... xin lỗi chú nha
Tsugikuni Yoriichi
không sao đâu
Tsugikuni Yoriichi
nhóc đã ổn định cảm xúc chưa?
Itsuki Keiko_Yurie_
/gật đầu/ừm... tôi ổn định lại rồi
Kochou Hinata
Keiko!cháu không sao chứ
Itsuki Keiko_Yurie_
mọi người...
Sabito
cô chạm vào được những linh hồn tụi tôi sao?
Itsuki Keiko_Yurie_
hửm?có hả
Itsuki Keiko_Yurie_
sao tôi không biết
Itsuki Keiko_Yurie_
nè/chạm xuyên qua người Yoriichi/
Itsuki Keiko_Yurie_
đâu có đâu
Itsuki Keiko_Yurie_
cậu sảng sao?
Kumeno Masachika
không thể nào
Kumeno Masachika
hồi nãy tớ và mọi người đều thấy cậu dựa vào người của Yoriichi-san mà Kei-chan?
Itsuki Keiko_Yurie_
nè,đừng có vu khống nha
Itsuki Keiko_Yurie_
lúc chạy tới chỗ của chú ta thì tôi đâu có cảm thấy có ai đâu?
Sabito
/nghi ngờ nhìn Yoriichi/
Tsugikuni Yoriichi
/vẫn là khuôn mặt không cảm xúc nhìn vô khoảng không/
Sabito
"ông chú này có nhiều bí mật thế?"
Sabito
"mình phải cố để đào ra mới được"
Makomo
đừng quan tâm đến điều đó nữa
Makomo
bây giờ là đang đông đó
Makomo
nếu chị ở ngoài này lâu là dễ bị cảm lắm
Itsuki Keiko_Yurie_
ồ... được thôi
Kochou Shinobu
Itsuki Keiko!
Kochou Shinobu
chị điên hay sao mà vừa mới tỉnh dậy là đã ra ngoài nghịch tuyết rồi!
Kochou Shinobu
sao không báo cho tụi em!
Itsuki Keiko_Yurie_
/đang quỳ và run lẩy bẩy/chị xin lỗi...
Itsuki Keiko_Yurie_
tại thấy tuyết nên chị mới muốn chơi một chút...
Kochou Kanae
bình tĩnh đi nào Shinobu-chan
Kochou Kanae
chắc tại cậu ấy hôn mê lâu quá nên muốn nghịch tuyết một chút thôi
Kochou Kanae
em đừng có cáu gắt mà Shinobu-chan~
Kochou Shinobu
cả chị nữa!
Kochou Shinobu
Nee-san!chị đừng dung thứ cho mọi tội lỗi chứ
Kochou Shinobu
như vậy sẽ không có bài học cho người đó đâu!
Kochou Kanae
cười lên nào!chị thích em cười hơn đó Shinobu-chan
Tsuyuri Kanao
/nắm lấy áo cô/chị ơi...
Itsuki Keiko_Yurie_
sao thế Kanao?
Tsuyuri Kanao
chị lạnh không... để Kanao sưởi ấm cho chị nhé/ôm cô/
Itsuki Keiko_Yurie_
"đáng yêu... đáng yêu quá!!"
Itsuki Keiko_Yurie_
"mình bắt về nuôi được không!"
Nakahara Sumi
em cũng sưởi ấm cho chị!/ôm/
Itsuki Keiko_Yurie_
"ah~~~"
Itsuki Keiko_Yurie_
"toàn là những cục bông dễ thương không~~~"
Itsuki Keiko_Yurie_
"muốn bắt hết tất cả về nuôi quá đi!"
Tsugikuni Yoriichi
/nhìn bằng nửa con mắt/
Tsugikuni Yoriichi
"không nhận đệ tử vài giây..."
Kochou Kanae
hãy để Kei-chan trở về giường bệnh nhé
Kochou Kanae
cậu ấy cần phải kiểm tra sức khỏe và nghỉ ngơi đó
Itsuki Keiko_Yurie_
"Kanae kì quá đi..."
Itsuki Keiko_Yurie_
"mình chưa ôm đã những cục bông nhỏ này mà"
Itsuki Keiko_Yurie_
thôi chị về phòng nhé/xoa đầu từng đứa/
Tsuyuri Kanao
vâng.../hơi đỏ mặt nhìn xuống sàn nhà/
Kochou Kanae
"có lẽ Kanao-chan sẽ là tình địch của mình mất rồi"
Kochou Kanae
"chị sẽ không nhường vợ mình cho em đâu nhé Kanao-chan!"
Tsuyuri Kanao
/im lặng nhìn Kanae/
Kochou Shinobu
/khó hiểu nhìn hai người/"Nee-san với Kanao sao thế??"
Kochou Shinobu
hừm... coi bộ sức khỏe chị hồi phục nhanh thật
Kochou Shinobu
bây giờ chị có thể đóng miệng lại được rồi đó
Itsuki Keiko_Yurie_
Shinobu này
Itsuki Keiko_Yurie_
cô tiểu thư của gia đình đó sao rồi?
Itsuki Keiko_Yurie_
lúc chị định đi kiếm cô ấy thì bị ngất xỉu giữa chừng
________________________________
Comments
ừ
ôm dc hả
2025-04-10
0
Yuta
:D
2025-03-23
1
epe mei dayyy👉👈
hẳn là vài giây...
2025-02-09
4