[Đn Re: Zero] Pháp Sư Và Thánh Kiếm
Cái kết của khởi đầu
Trên đường phố đông đúc nhộn nhịp đầy người đi qua đi lại
À mà không chỉ có người, ở đây còn có các "á nhân" nửa người nửa thú
Còn có những cổ xe được mấy con "kì nhông khổng lồ" kéo đi đang lưu thông trên đường
Đứng giữa dòng người xe nhộn nhịp ấy, có 1 cậu trai trẻ vận đồ khác hoàn toàn với những người xung quanh
"Tại sao mình lại có mặt ở đây?"
Đó là những câu hỏi đang ở trong đầu cậu lúc này
Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước...
1 người phụ nữ hùng hùng hổ hổ bước vào cửa hàng với vẻ giận dữ
Nữ khách hàng
Ông chủ chỗ này đâu rồi
Nữ khách hàng
Ra đây nói chuyện coi!
Nữ khách hàng
Tiệm gì mà làm ăn kì cục vậy!
Nữ khách hàng
Tôi mua dầu gội bạc hà mà không có bạt hà trong đây là sao
Nữ khách hàng
//đặt mạnh chai dầu gội lên bàn//
Lúc này, cậu nhân viên phục vụ đang nằm trên ghế mới từ từ kéo cái thân ngồi dậy
Tiểu Mặc Mặc
//chớp chớp đôi mắt còn đang mơ màng//
Tiểu Mặc Mặc
Dạ đây là dầu gội hương bạc hà chứ không phải...
Nữ khách hàng
Tôi không cần biết...!
Nữ khách hàng
Gọi ông chủ ra đây ngay!
Tiểu Mặc Mặc
//thờ ơ đáp lại//
1 lát sau ông chủ xuất hiện
Và sau đó ông chủ và nữ khách hàng đã chửi lộn 1 trận hết sức nảy lửa
Ông chủ
Sao cậu lại gọi tôi ra chỉ vì 1 lí do nhảm nhí như vậy hả?
Tiểu Mặc Mặc
Không phải hôm qua ông chủ đã dặn phải đối xử với khách hàng như thượng đế sao
Tiểu Mặc Mặc
Tại khách yêu cầu nên em mới gọi thôi
Ông chủ
Sau này không cần như vậy nữa
Ông chủ
Gặp khách hàng như thế cứ đá ra ngoài cho tôi
1 người đàn ông đi vào trong tiệm với vẻ mặt bực bội
Nam khách hàng
Tiệm này làm ăn kiểu gì vậy?
Nam khách hàng
Cái loa Bluetooth tôi mới mua hôm qua mà hôm nay đã hỏng là sao
Nam khách hàng
Cậu mau gọi ông chủ ra đây gặp tôi
Ở đối diện vị khách hàng, Tiểu Mặc đang cắn hạt dưa
Tiểu Mặc Mặc
Dạ không được
Tiểu Mặc Mặc
Chú đi dìa đi
Nam khách hàng
Sao lại không được
Nam khách hàng
Thái độ làm việc kiểu gì thế hả?
Tiểu Mặc Mặc
Thái độ tôi như vậy đó
Tiểu Mặc Mặc
Không chịu được thì mời ra khỏi tiệm cho người ta nhờ giùm cái
Nam khách hàng
Tôi sẽ không bao giờ tới đây mua hàng nữa
Tiểu Mặc Mặc
Đi nhanh giùm cái
Tiểu Mặc Mặc
Không tôi đá ra khỏi tiệm bây giờ
Nam khách hàng
//giận dữ bỏ đi//
Đúng lúc này ông chủ đi xuống
Ông chủ
Loại loa Bluetooth 102 chỗ chúng ta hình như bị lỗi rồi...
Ông chủ
//cầm cái loa Bluetooth trên bàn của Tiểu Mặc lên//
Ông chủ
Đúng rồi là cái này nè
Tiểu Mặc Mặc
Dạ hồi nảy ông kia tới trả hàng
Ông chủ
Vậy khách đâu rồi?
Tiểu Mặc Mặc
Dạ em đá ra khỏi tiệm rồi
Giờ tan làm, cậu thanh niên tên Tiểu Mặc Mặc ra khỏi cửa hàng
Tiểu Mặc Mặc
//Hai mắt lười biếng khép hờ//
Mang chiếc balo trên vai, cậu đi đến vạch đi bộ
Chờ tới khi đèn tín hiệu chuyển xanh cậu mới thông thả bước qua
Tiểu Mặc Mặc
[ Tôi tên là Tiểu Mặc Mặc - 24 tuổi ]
Tiểu Mặc Mặc
[ Hiện đang là 1 du học sinh ở Nhật ]
Tiểu Mặc Mặc
[ Tôi sinh ra trong 1 gia đình nông dân nghèo, điều kiện sống khó khăn ]
Tiểu Mặc Mặc
[ vì thế tôi luôn cố gắn học tập để có 1 tương lai tương sáng hơn ]
Tiểu Mặc Mặc
[ thành quả là 12 năm liền tôi đều đứng nhất trường, nhận được suất học bổng du học tại Nhật ]
Tiểu Mặc Mặc
[ Ở đây, tôi đã vừa học tập vừa làm việc ]
Tiểu Mặc Mặc
[ năm nay là năm đại học cuối cùng của tôi ]
Tiểu Mặc Mặc
[ Tôi đã dành dụm được kha khá tiền từ những công việc làm thêm ]
Tiểu Mặc Mặc
[ Dự định của tôi sau khi ra trường là tìm 1 công việc, sau khi kinh tế ổn định thì sẽ về nước xây lại nhà cho bố mẹ, đóng học phí cho mấy đứa em ]
Tiểu Mặc Mặc
[ hoặc là dùng tiền đã dành dụm mua 1 căn nhà, đưa gia đình tới đây sống ]
Tiểu Mặc Mặc
[ 1 tươi lai tươi sáng đang chờ tôi ]
Tiểu Mặc chỉ kịp nhìn thoáng qua chiếc xe đang lao tới mình với tốc độ bàn thờ
Thân thể cậu ngả xuống mặt đường cùng vũng máu lớn
Tiểu Mặc Mặc
Vậy là... hết rồi sao...?
Hơi thở của cậu dần trở nên yếu ớt
Tác giả
Các bạn đọc nếu thấy hay thì cho mình xin 1 tym và 1 cmt nha 💙
Comments