Xuyên Không Vào Danh Môn Chí Ái Để Trừng Trị Danh Khả.
Cú đá
Về đến chung cư cao cấp của Tiêu Thần.
Có biện thự cao mà không thèm ở đến chịu luôn.
Chắc do ăn ở vậy quen rồi.
Anh ta pha cho mình một cốc cà phê rồi ra ngoài ban công hóng gió.
Tiêu Thần (Reency)
Đúng là "Trăng Thanh Gió Mát " mà!
Tiêu Thần (Reency)
Thoải mái thật! Không còn phải đối mặt với một đống hồ sơ tài liệu bệnh án nữa! (nhắm mắt lại)
Tiêu Thần (Reency)
What the h**l! Cái mẹ gì vậy???
Chưa kịp load có chuyện gì sảy ra trước mắt thì Bắc Liên Thành nhảy xuống nhà của Tiêu Thần.
Và cốc cà phê chưa uống được ngụm nào của anh đã bị đánh đổ.
Tiêu Thần (Reency)
CÀ PHÊ CỦA TÔIIIII!
Bắc Minh Liên Thành
Nóng quá!!!
Bắc Minh Liên Thành
Xin lỗi cho tôi và chị dâu tôi trú nhờ nhé! (nhảy vào)
Tiêu Thần (Reency)
Rốt cuộc mấy người là cái thứ quỷ gì vậy????
Mộ Danh Khả
Anh chàng đó đẹp trai quá! (suy nghĩ)
Mất một lúc để Tiêu Thần nhìn ra đó là Mộ Danh Khả và Bắc Minh Liên Thành.
Tiêu Thần (Reency)
Mẹ ơi! Cứu con với!
Tiêu Thần (Reency)
Quên mất!
Tiêu Thần (Reency)
Mà mình làm gì có mẹ đâu!
Sau khi bình ổn lại được tâm trạng thì Tiêu Thần quay sang hét ầm lên.
Tiêu Thần (Reency)
Này mau vào trong kia pha lại cho tôi một cốc cà phê mới mau!
Bắc Minh Liên Thành
Ai bảo anh uống cà phê vào giờ này làm chi!
Bắc Minh Liên Thành
Tôi chưa tính sổ cái việc anh làm tôi và chị dâu suýt bị bỏng đó!
Tiêu Thần (Reency)
Mẹ biết vậy tao cho một cốc Axit Sunfuric vào chân mày luôn hết cãi!
Tiêu Thân liền trừng mắt nói.
Tiêu Thần (Reency)
Này ai bảo anh nhảy xuống làm chi???
Tiêu Thần (Reency)
Để cho mình bị bỏng rồi còn bắt đền ngược lại tôi là sao???
Tiêu Thần (Reency)
Không nhiều lời! Mau vào pha đền cốc cà phê cho tôi nhanhhh!
Bắc Minh Liên Thành
Này tôi chưa tính.... (định lao lên)
Mộ Danh Khả
Liên Thành em bình tĩnh đi!
Tiêu Thần liền lao lên không cho thằng chó Liên Thành động tay vào người mình.
Tiêu Thần (Reency)
Hứ bẩn giày rồi! (suy nghĩ)
Tiêu Thần (Reency)
Chắc phải vứt đi mua đôi mới quá!
Tiêu Thần (Reency)
Đôi giày mới mua mà! Nhưng nó đã đạp phải thứ thối hơn vũng nước sình.
Liên Thành chịu phải cú đá trời giáng của Tiêu Thần.
Hắn ngã xụp xuống đất y chang một con chó.
Mộ Danh Khả
Em có sao không Liên Thành?(ngồi xuống)
Bắc Minh Liên Thành
Aiya em không sao! (xoa cằm)
Tiêu Thần (Reency)
Mau vào pha đền cốc cà phê cho tôi nhanh lên!
Tiêu Thần (Reency)
Hay muốn cái cằm của mình bị đá sái quai hàm hả??
Bắc Minh Liên Thành cố gắng đứng lên nhưng cú đá vừa nãy khiến hắn bị choáng nặng.
Bắc Minh Liên Thành
Aiya tôi đền cho làm gì căng!
Mộ Danh Khả
Thôi Liên Thành để chị pha đền cà phê cho anh ta!
Tiêu Thần (Reency)
Thôi khỏi đi!
Tiêu Thần (Reency)
Tôi không thèm uống cà phê nữa!
Tiêu Thần (Reency)
Tôi mất hứng uống con mẹ nó rồi còn đâu!
Tiêu Thần (Reency)
Và tôi sẽ không uống cà phê mà đám phụ nữ pha.
Tiêu Thần (Reency)
Nhất là do mấy đứa tóc hồng với mấy con bánh bèo pha cho ấy!
Tiêu Thần (Reency)
Đó là hai hạng phụ nữ tôi ghê tởm nhất á!
Tiêu Thần (Reency)
Tôi giục thứ mà hai loại phụ nữ đó đưa cho tôi vào thùng rác liền!
Tiêu Thần (Reency)
À không...
Tiêu Thần (Reency)
Thùng rác còn sạch hơn hai loại phụ nữ đó nữa!
Tiêu Thần (Reency)
Tôi không có ý vơ đũa cả nắm đâu! (nói dối)
Tiêu Thần (Reency)
Nhưng mà đừng có để tôi cáu!
Tiêu Thần (Reency)
Ừ! (cố nén cơn buồn nôn sộc tới từ cổ họng)
Tiêu Thần (Reency)
Con mẹ nó! Sao mình muốn nôn thế này!
Hai người họ ở đó được một lúc thì họ cũng rời đi.
Mộ Danh Khả
Cảm ơn anh! Đã cho chúng tôi trú nhờ.
Nhưng trong đầu con Ả nghĩ.
Mộ Danh Khả
Chậc, anh ta lạnh lùng với mình chắc là do thích mình á!
Mộ Danh Khả
Mình đẹp quá mà lị!
Trời ơi! Có phải con ả ảo tưởng quá không vậy.
Còn tên Bắc Minh Liên Thành không thể nào cảm ơn nổi vì vừa bị đá một cú trời giáng xong.
Chờ hai người "rác rưởi " đó đi thì Tiêu Thần nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để nôn ọe ra.
Ban nãy anh chỉ tiếp xúc nhẹ với con Danh Khỉ đó thôi mà Tiêu Thần suýt trầm cảm.
Suýt làm bệnh nhân tâm thần mới đúng.
Tiêu Thần (Reency)
Ọe... ọe...
Tiêu Thần (Reency)
Khụ... khụ....
Nôn xong thì anh nhanh chóng cởi đôi giày, mà vừa nãy đeo để đá thằng chó Liên Thành và vứt vào thùng rác.
Tiêu Thần (Reency)
May là ban nãy mình vẫn chưa ăn đồ ngon!
Tiêu Thần (Reency)
Không là cái thứ "rác rưởi" đó đến số với mình!
Tiêu Thần (Reency)
Mệt quá! Mình nôn hơi nhiều rồi. (đứng lên)
Tai của Tiêu Thần vang lên những tiếng chói.
Tiêu Thần (Reency)
Ư... (ôm hai bên tai)
Có lẽ kì mất thính giác của anh lại rụng rồi. Được một lúc thì anh không nghe được tiếng gì nữa.
Tiêu Thần (Reency)
Bỏ mẹ rồi! Mình quên không mang máy trợ thính rồi.
Tiêu Thần (Reency)
Sao nó lại đến sớm hơn mình dự kiến vậy????
Tiêu Thần nhớ ra có hệ thống.
Tiêu Thần (Reency)
Shina, Shina! (kêu lên)
Shina (Hệ Thống)
Anh gọi tôi có việc gì??? (xuất hiện)
Do hai tai không nghe được cái gì, nên Tiêu Thần nhìn khẩu hình miệng của Shina rồi anh nói:
Tiêu Thần (Reency)
Lấy giúp tôi cái máy trợ thính với!
Shina (Hệ Thống)
Đây! (móc túi)
Shina chìa ra cái máy trợ thính cho Tiêu Thần rồi anh nhanh chóng chộp lấy nó và đeo vào vành tai.
Tiêu Thần (Reency)
Rồi cảm ơn cô nhé Shina!
Shina (Hệ Thống)
Thế thì tôi đi nhé! (biến mất)
Sau khi Shina biến mất thì Tiêu Thần liền đi vào vệ sinh cá nhân rồi tháo máy trợ thính ở bên tai ra rồi đi ngủ.
Hề Nguyệt Dương nó ở gần nhà thằng bạn thân nên cô qua thăm nó xíu.
Hề Nguyệt Dương (Jenna)
Tiểu Tiêu, mở cửa cho mình nào!
Thấy Tiêu Thần mãi không chịu ra.
Dù có bấm chuông đến mức người ta phải chui ra phàn nàn.
Nhưng ông cố nội Tiêu Thần có chịu mở cửa cho đâu.
Bỗng Nguyệt Dương nhớ lại sự cố năm nào.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, một giọt mồ hôi vô thức chảy xuống từ trán cô.
Sau đó Nguyệt Dương quay đầu chạy đi gọi nguời phá khóa cửa.
Hề Nguyệt Dương (Jenna)
Thằng ngốc này! Đừng có làm gì dại dột nha.
Hề Nguyệt Dương (Jenna)
Mình không muốn dự đám tang của cậu đâu!
Nhưng phải làm Hề Nguyệt Dương thất vọng rồi.
Tiêu Thần đang ngủ ngon lành trong nhà mà.
Gọi thợ phá khóa đến thì Hề Nguyệt Dương giục người ta y chang cháy nhà.
Hề Nguyệt Dương (Jenna)
NHANH LÊN BÁC ƠIIIIIII!!!!!
Người mở khóa nghe vậy hét.
Thợ mở khóa
Ơ hay cái con bé này cái khóa này khó phá lắm!
Cửa được phá ra thì Hề Nguyệt Dương nhanh chóng phi như bay vào trong nhà Tiêu Thần.
Hề Nguyệt Dương (Jenna)
Phòng ngủ đâu rồi????
Còn thanh niên kia thì đang ngủ ngon lành nhưng anh không biết sẽ có một thảm họa xảy đến.
Nhìn thấy Tiêu Thần đang nằm ngủ y chang như "Giấc Mộng Ngàn Thu".
Ngủ một lần là đi lên thiên đường gặp thiên thần.
Cô nhanh chóng chạy vào giường rồi lay thằng bạn thân dậy.
Hề Nguyệt Dương (Jenna)
Tiểu Tiêu ơi! Cậu làm sao thế này???
Hề Nguyệt Dương (Jenna)
Huhu, cậu đừng chết nhé.....
Tiêu Thần (Reency)
Á.... (bị lay mạnh đến mức muốn gặp cha ở trên thiên đường)
Tiêu Thần (Reency)
CÁI GÌ VẬY????
Thấy con bạn thân nó nhảy vồ vào giường của mình, thì Tiêu Thần nhanh tay chộp lấy cái máy trợ thính trên bàn rồi đeo và vành tai rồi hỏi:
Tiêu Thần (Reency)
Cái con khùng này! Cậu bị làm sao vậy???
Tiêu Thần (Reency)
Tự dưng mới sáng sớm qua nhà mình làm ầm cái gì vậy????
Hề Nguyệt Dương (Jenna)
Ủa! Cậu chưa chết hả???
Tiêu Thần (Reency)
Trù ẻo hả bà cố????
Tác giả
Hôm nay đá đc thằng Bắc Minh Liên Thành là ổn áp rồi.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Comments
Hàn Nguyệt Giang / Giấy 🍄🥀
Đến cả uống cà phê t cx phải cân đo h hả ?? Tiêu Thần said
2024-11-16
2
MuiMui [Người ăn liêm sỉ]
ây da, bị hoang tưởng tự cao thì nhớ đi tìm bác sĩ tâm thần để điều trị nhé! Để lâu ko tốt đâu đấy!
2024-10-19
1
Hàn Nguyệt Giang / Giấy 🍄🥀
Có cái đì tâu
2024-10-17
1