[Detective Conan/ Nanai, ShinAi, CoAi, ShinShi] Anh Đùa Tôi À?
Tập 3
Tôi nhớ không nhầm lúc đấy tôi năm tuổi. Cái độ tuổi đó cũng ngây thơ và bình thường như bao đứa trẻ khác, chẳng có ước mơ cao xa, chỉ mong cưới được người sẽ bảo vệ mình, yêu thương mình thật lòng.
Miyano Shiho (lúc nhỏ)
Mẹ ơi, mẹ ơi!!!
Tay trái cầm gấu bông hình con thỏ trắng to gần như lấp cả người tôi, tay kia liên tục đập cục phòng ngủ của bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi đột ngột bị đánh thức dậy, nhìn thoáng qua cũng biết họ vẫn còn mơ màng mắt vẫn còn nhắm lại.
Haibara Ai (Miyano Shiho)
// ôm chặt lấy Elena //
Miyano Elena
// ngạc nhiên //
Miyano Elena
// nở nụ cười nhẹ nhàng //
Miyano Elena
Shiho à, sao vậy còn yêu?
Miyano Shiho (lúc nhỏ)
...
Miyano Elena
Hửm...? Sao vậy con yêu? Gặp ác mộng sao?
Tôi không nói gì mà chỉ đau lòng khóc lớn, nước mắt làm ướt một khoảng áo của mẹ. Cổ họng tôi đã trở nên đau rát từ lúc nào, nhưng tôi cũng chả quan tâm.
Tay tôi cầm lấy một góc áo mềm mại của mẹ để lau nước mắt, tiếng khóc cũng dần bé đi.
Miyano Shiho (lúc nhỏ)
Mẹ...
Miyano Shiho (lúc nhỏ)
Có khi con sẽ không bao giờ có thể lấy chồng được mất...
Vừa nói xong, tôi không kìm chế được mà lại khóc thêm, nước mắt tèm lem hết cả mặt. Đứa trẻ năm tuổi khóc đến khàn cả giọng, tiếng nói cũng vì thế mà trở nên khó nghe hơn rất nhiều.
Miyano Elena
// vỗ nhẹ vào lưng Shiho //
Miyano Elena
Thôi nào, đừng sợ. Con vẫn còn có mẹ ở đây mà!
Miyano Elena
Bé Shiho thông minh của mẹ, nếu con không lấy được chồng thì ở đây bố mẹ nuôi cũng được!
Miyano Elena
Cho dù mẹ có như nào đi chăng nữa
Miyano Elena
Mẹ cũng chỉ muốn sống bên con.
Miyano Elena
Nói cho mẹ nghe đi, Shiho bé bỏng của mẹ.
Miyano Elena
Đã con ai làm tổn thương con sao?
Mẹ nói với tôi rằng có mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù mẹ có hỏi tôi rằng có chuyện gì xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa lên chỉ biết khóc lớn. Những cảm xúc ngỡ ngàng và sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ đến khung cảnh hiện hữu năm ấy. Đến cả việc tôi đã suýt thì ngợp thở vì khóc quá nhiều khiến cha phải lo lắng mà dỗ dành tôi như thế nào tôi vẫn còn nhớ như in.
Lý do tôi khóc có lẽ vì tôi đã bị ám ảnh bởi tương lai, nó không tốt đẹp như nhiều người nghĩ đâu. Tôi sợ cái cảnh tôi bị áp lực điểm số rồi cha mẹ buồn rầu khi họ đã làm mọi thứ vì tôi, sợ cái cảnh mọi người chế nhạo tôi, sợ ánh nhìn của họ hàng khi họ biết trong họ của mình có một kẻ ngốc đến phát đ.i.ê.n.
Từ nhỏ khi bắt đầu biết chữ tôi đã lén đến kho thư viện của ba mẹ tôi, đọc thử từng cuốn sách. Ấn tượng lúc đó và cũng là lần đầu của tôi là về 1 cuốn sách có tình tiết 3 xu. Cuốn tiểu thuyết đó rất nổi tiếng trong giới ngôn tình nhưng nội dung và tâm lí nữ chính cực kì vớ vẩn, nhưng tôi chả quan tâm nên trong mắt tôi lúc đấy nó cũng chả đến nỗi.
Nhưng hên xui thế nào, nó lại vô tình ám ảnh tôi, nó tạo ra những cơn ác mộng lúc nửa đêm vào sâu thẳm tâm trí tôi lúc đó.
Miyano Shiho (lúc nhỏ)
Mẹ, tại sao con người lại tồn tại hả mẹ?
Miyano Shiho (lúc nhỏ)
Nếu vận mệnh điều khiển cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cố gắng xoay chuyển kiểu gì?
Miyano Elena
Nếu không thể xoay chuyển chỉ còn cách đối mặt với nó thôi, cũng giống như xui xẻo, nó chỉ đến một lúc thôi thì may mắn sẽ lại đến xoa dịu chúng ta.
Trở về hiện tại (nãy giờ là kí ức của Shiho:))
Haibara Ai (Miyano Shiho)
Ưm... // mở mắt ra //
Haibara Ai (Miyano Shiho)
Ah... // giật mình //
Edogawa Conan (Kudo Shinichi)
Tỉnh rồi sao? Xin lỗi, tại tôi thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu quá nên đến đây thôi.
Edogawa Conan (Kudo Shinichi)
Dậy ăn chút đồ ăn đi.
Edogawa Conan (Kudo Shinichi)
Mà... // nhìn kĩ vào môi Shiho //
Edogawa Conan (Kudo Shinichi)
Uống chút nước đi, tôi đi lấy cho. Môi cậu khô quá rồi! // nhảy xuống giường chạy đi lấy nước //
Haibara Ai (Miyano Shiho)
// Thật là... //
Comments
Tây
Ra thêm đi t/g
2025-02-02
1