Phán Quyết Cuối Cùng [Bản Truyện Chat]

Phán Quyết Cuối Cùng [Bản Truyện Chat]

Chương 1:Khúc dạo đầu của bản hoà ca tận diệt

Chương 1: Khúc dạo đầu của bản hoà ca tận diệt
...
Giọng nói nữ trên ti vi
Giọng nói nữ trên ti vi
- Ở thành phố Neo - Shanghai có ghi nhận một ca bệnh kỳ lạ.Theo chia sẻ, bệnh nhân N. P. H có các triệu chứng như nhịp tim thất thường, chìm vào hôn mê sâu, máu chuyển sang màu hồng phát quang, thường xuyên co giật. Trong 24 tiếng đầu tiên, cơ thể bệnh nhân sẽ mất hết chức năng và hôn mê. Hiện tại, các chuyên gia đang thảo luận về ca bệnh này.
Giọng nói nam trên ti vi
Giọng nói nam trên ti vi
- Dạ vâng, tuy nhiên, người dân cũng không cần quá hoang mang.
Giọng nói nữ trên ti vi
Giọng nói nữ trên ti vi
- Đúng vậy.
...
Tiếng tivi văng vẳng bên tai của một cô gái đang sì sụp húp mì.
Cô gái bí ẩn
Cô gái bí ẩn
- A~Ngon quá!
Cô thỏa mãn nói, vẻ mặt không để ý âm thanh trên ti vi.
Cô gái bí ẩn
Cô gái bí ẩn
- Quả thật khi nghèo túng thì một cốc mì sẽ là giải pháp hợp lý nhất.
Cô gái bí ẩn
Cô gái bí ẩn
- Mà, hình như hết mì rồi, hay là đi mua mì đi, dù gì mình cũng rảnh rỗi mà.
Nói xong, cô liền đứng dậy, đi xuống tầng, bước ra cửa rồi đạp xe đạp đi, miệng không giấu được nụ cười bí ẩn như biết trước điều gì đó.
[...]
Tại một nơi nào đó.
Tên côn đồ
Tên côn đồ
- Mẹ, thằng chó này, chạy đi đâu!
Một người đàn ông bặm trợn, xăm hình toàn thân, vẻ mặt dữ tợn, tay cầm một cái gậy côn.
Ông ta đuổi theo theo một thanh niên. Anh ta tay ôm chặt một cô bé nhỏ tóc ngắn, mặt cô bé tái nhợt.
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
Phù phù... phù.
Thanh niên chạy thở phì phò vì kiệt sức.
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
Tại sao ông lại đến chỗ tôi đòi nợ, đòi tiền ông bố của tôi đi!!!
Anh ta gào lên.
Tên côn đồ
Tên côn đồ
Ngu ngốc, tao không tìm thấy được con nợ thì phải tìm gia đình nó chứ.
Ông ta đáp
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
Gia đình…? Haha!
Anh ta cười nhẹ một cách mệt mỏi.
Đỗ Thủy Linh
Đỗ Thủy Linh
Anh trai... Em mệt quá…
Cô bé mặt đỏ ửng, toàn thân nóng ran.
Thấy vậy, cậu ta cố chạy vào góc khuất của một căn nhà, đặt cô bé xuống, liền hỏi han:
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
Em có sao không?
Đỗ Thủy Linh
Đỗ Thủy Linh
Em... ổn
Nói xong, cô bé lại ngất lịm đi.
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
Này Linh!
Cậu ta mặt cắt không còn một giọt máu, nói lớn.
Trong khi cậu thanh niên đang lo lắng, một tiếng nói vô cảm vang lên:
Giọng nói thế giới
Giọng nói thế giới
[ Hơi những linh hồn tội lỗi, sự phán quyết cuối cùng đã tới. Và đây là cơ hội cho các ngươi tự cứu rỗi bản thân mình. ]
Giọng nói thế giới
Giọng nói thế giới
[ Sự khải huyền sẽ giáng xuống nhân gian. Chúc các ngươi sẽ sống sót. ]
Nghe thấy tiếng nói đấy cậu ta liền nhìn xung quanh nhưng không thấy.
Ngay gần cậu, một thiếu nữ đang đạp xe đạp thì chợt dừng lại.
Giọng nói thế giới
Giọng nói thế giới
Bạch kị sĩ - Dịch bệnh
Giọng nói thế giới
Giọng nói thế giới
Sinh Lộ
Giọng nói thế giới
Giọng nói thế giới
_HẠ THẾ_
Tiếng nói văng vẳng dần ngừng đằng sau là chấn động đáng sợ. Khí thế áp bức, gió thổi lên vù vù cùng tiếng nói xì xào của mọi người về tiếng kì lạ trong đầu. Một cánh cửa khổng lồ dần hiện ra. Cánh cửa nguy nga, nói hùng vĩ thì cũng không ngoa, điêu khắc tinh xảo, thiêng liêng khiến nguời ta rùng mình.
Rồi cánh cửa dần hé mở ra, luồng khí dần thoát ra và những âm thanh rùng rợn vang lên: có tiếng như tiếng voi, tiếng gió vun vút, tiếng chó sói, rồi lại là tiếng máy móc,... đủ loại âm thanh kì lạ phát ra.
Nhiều người sợ hãi lùi lại, nhìn cánh cửa đủ to để bao quát hết trong bán kính 500m, dùng điện thoại lên mạng tra thì mới biết rằng thành phố nào cũng ghi nhận ít nhất một cánh cửa kì lạ đó.
Nhưng chợt mạng liền chập chờn khiến họ rời mắt khỏi điện thoại mà ngước lên trên.
Cánh cửa mở ra dần, và theo sau là sự xuất hiện của những con quái vật kì dị, những con quỷ mặt dữ tợn.
Tiếng gào thét, tiếng sợ hãi, run rẩy, hoang mang và vô vàn cảm xúc khác hoà trộn lại, tạo thành sư hỗn loạn. Ai ai cũng vẻ mặt run sợ, người mở to mắt, miệng há hốc, người tái mét, mặt xanh xao.
Một người nọ
Một người nọ
A a... a...a!
Người đó sợ hãi lùi lại.
Người qua đường
Người qua đường
Trời ơi cái gì đây?
Tiếng ai đó hoang mang.
Người qua đường
Người qua đường
Đây là giấc mơ thôi đúng không?
Người đang tuyệt vọng
Người đang tuyệt vọng
Tận thế… sao?
Giọng nói thế giới
Giọng nói thế giới
[Chúc các ngươi sẽ tạo ra kỳ tích. ]
Giọng nói thế giới
Giọng nói thế giới
[Hãy tiếp đón sự mặc khải của thần thánh. ]
Âm thanh đó ngừng lại, và cùng lúc đó là sự xuất hiện của một lớp màn chắn trong suốt. Những con quái vật phi vào đám đông. Tuy nhiên, lớp lá chắn đó đã cản lại.
Đám đông
Đám đông
Á!!!
Nhiều người hét lên.
Khi bình tĩnh lại, họ liền thở phào:
Đám đông
Đám đông
May quá!
Họ vui vẻ mà không để ý những ánh sáng quanh thân mình, tiếng nói thảo luận xì xào văng vẳng, bỏ quên mất điều quan trọng nào đó.
Rồi cũng có người nhận ra điểm kì lạ:
Một người nọ
Một người nọ
Này, Hải, nhìn mày kìa!
Người bên cạnh liền đáp lại:
Người qua đường
Người qua đường
Cái quái...
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
* Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra, rõ ràng là không bình thường mà… *
Nghe thấy tiếng của anh ta, cũng có vài người chú ý quay ra nhìn anh.
Đám đông
Đám đông
Anh ta phát sáng kìa.
Đám đông
Đám đông
Đúng vậy.
...
Đám đông
Đám đông
Này, hình như anh cũng vậy.
Đám đông
Đám đông
Cả anh nữa.
Đám đông
Đám đông
Trời, tôi sao vậy?
Đám đông
Đám đông
Cả tôi nữa?
Những tiếng hoang mang vang lên liên tục.
Ở chỗ cậu thanh niên và em gái, thanh niên lặng lẽ quan sát sự việc xảy ra, định nhân lúc này liền chạy thoát khỏi tên đàn ông trung niên. Cậu lẩn vào đám đông ồn ào, chạy theo cảm tính.
Lúc này, cậu chỉ mong rằng đây là kết thúc chuỗi ngày đau khổ bấy lâu.
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
* Chết tiệt, mặc kệ đi, mạng vẫn quan trọng hơn... *
Cậu ta chạy qua nhiều người, va vấp liên tục, ôm chặt em gái đang thở gấp.
Cậu ta nghĩ:
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
* Nhân lúc này, chạy mau thôi! *
Rồi… cậu… chợt nhận ra kỳ lạ ở cơ thể mình:
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
Phát quang… mình ư?
Giờ cậu mới nhìn lại xung quanh. Trước mắt cậu, những người phát quang ấy dần trở nên đau đớn, ôm bụng gào, khiến không gian xung quanh trở nên hỗn loạn.
Chẳng mấy chốc, một cơn đau đớn truyền đến não cậu. Ruột cậu dường như co quắt lại, quặn thắt từng hồi khiến cậu không kìm được mà ho ra ngụm máu, mắt trừng to. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai để ý con người nhỏ bé như cậu.
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
* Lại là gì nữa, tại sao mình lại… *
Lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra. Máu cậu hồng phát quang, thực sự quá kì lạ. Tuy nhiên, cậu lại không để ý sau gáy cậu, những mạch dẫn sáng chói hiện ra.
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
* Không không, Linh, Linh đâu? *
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
Ha... ha ha... ha
Cậu mệt mỏi thở phì phò, mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn đang ôm chặt em gái.
Giờ đây, khung cảnh hỗn loạn tiếng gào thét, lo lắng, đau đớn, xen kẽ là những tiếng "rầm rầm" vang liên tục khiến đám đông càng thêm sợ hãi.
Chẳng bao lâu, lớp kết giới ấy chợt vỡ tan. Lúc này lòng người lại thêm trở nên lạnh lẽo.Mọi người chạy đi, va vấp, đẩy nhau, mặc người vấp ngã,mặt khóc than. Có những người chút lí trí vẫn còn xót lại,cố kéo thêm vài người đang bị những cơn đau giằng xé.
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
* Phải sớm chạy khỏi đây thôi! *
Người qua đường
Người qua đường
Á!!! Chạy mau!
Đám đông
Đám đông
A...!!!
Một người nọ
Một người nọ
Mau chạy đi!!!
Một người nọ
Một người nọ
Đừng đẩy tôi!
Người qua đường
Người qua đường
Chết mất!
Sau đó vài phút, chẳng còn bóng dáng nào, bỏ lại là vài người trong đó có cả cậu thanh niên. Những con quái vật kỳ hình dị tướng: có con có cánh,có con mặt nhăn xệ,có con to lớn lạ kỳ,.. phi xuống, ngước nhìn những con người đáng thương
Chúng chẳng cảm xúc, mặt lạnh tanh chăm chú quan sát.
Cậu ta ôm em gái lùi lại, run run nhìn chúng. Không chỉ cậu, mà vài người còn lại đều sợ hãi nhìn chúng.
Bản năng như đang thôi thúc cậu ta một điều: Chạy ngay đi!
Chợt tiếng"rầm rầm" lại vang dội. Cánh cửa dần bay lên cao, dường như biến mất. Những con quái vật tản ra dần, đằng sau là bóng dáng của một con ác quỷ đang bị trói bởi các xích vàng to lớn.
Những dây xích vàng đó lỏng ra rồi buông hẳn xuống, rơi xuống vài toà nhà gần đó, phá huỷ tất cả. Những tiếng " ầm ầm" vang liên hồi khiến người ta không khỏi run rẩy.
Tên “ác quỷ” gọi là “ác quỷ” bởi vì hắn có một cặp sừng. Tuy vậy, nhan sắc của hắn cũng khiến người ta không thể nào không ngạc nhiên mà cảm thán: đôi mắt một màu đỏ máu sắc bén, dung nhan như hoạ, tóc trắng dài che thân, buông xõa. Hắn ta mặc một bộ hắc y, hoạ tiết hoàng kim, tay cầm thương đính một hòn ngọc được điêu khắc tinh xảo.
Hắn tiến gần đám người nhỏ bé, cúi xuống nhìn, vẻ mặt chẳng biết là coi thường hay thương xót, bình lặng như bầu trời xanh thẳm, xua tay một cái, bọn quái vật liền lùi lại trong run rẩy.
Hắn chợt cất tiếng, giọng trầm nói:
Thủ hộ giả thứ nhất
Thủ hộ giả thứ nhất
Ta chỉ là một trong 12 thủ hộ giả thôi, chưa thể tiêu diệt các ngươi lúc này. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng của nhân loại...
Nói rồi, hắn quay lại nhìn cậu trai trẻ đang ôm khư khư em gái, nói:
Thủ hộ giả thứ nhất
Thủ hộ giả thứ nhất
Ồ, ngươi tên gì?
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
Tôi là Đỗ Quang Khải.
Cậu ta đáp lại.
Thủ hộ giả thứ nhất
Thủ hộ giả thứ nhất
Còn các ngươi?
Hắn quay lưng nhìn vài con người còn lại, hỏi.
Một thanh niên vẻ mặt hiền hoà, đeo cặp kính, dung mạo tuấn mỹ, tóc xám xanh, nhẹ nhàng đáp:
Dương Hải Giang
Dương Hải Giang
Tôi là Dương Hải Giang.
Gần đó, một cô gái mặt hơi tái mét, xinh xắn, tóc hồng đào nói mau:
Phạm Hồng An
Phạm Hồng An
Còn tôi là Phạm Hồng An.
Sau cô liền có vài tiếng vang lên:
Lê Nguyệt Ánh
Lê Nguyệt Ánh
Tôi là Lê Nguyệt Ánh.
Một cô gái có vẻ hơi lùn, vẻ mặt hào hứng như đang tìm thấy thú vui mới nói.
Trương Thanh Đăng
Trương Thanh Đăng
Tôi là Trương Thanh Đăng.
Chàng trai ấy có vẻ ngoài điển trai, tóc tím buộc nhẹ đằng sau.
Phạm Ngọc Bích
Phạm Ngọc Bích
Tôi là Phạm Ngọc Bích.
Thiếu nữ để tóc đen truyền thống dịu dàng trả lời.
Trần Quý Quân
Trần Quý Quân
Tôi là Trần Quý Quân.
Cậu ta hét lớn dù vẻ ngoài trông rất hiền hoà.
Phan Thế Anh
Phan Thế Anh
Tôi là Phan Thế Anh.
Cậu trai thấp bé đáp lại.
Bùi Khả Hân
Bùi Khả Hân
Còn tôi là Bùi Khả Hân.
Cô gái với màu tóc xám tro trả lời.
Đặng Mỹ Hà
Đặng Mỹ Hà
Đặng Mỹ Hà...
Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ lạnh tanh nói.
Lý Anh Việt
Lý Anh Việt
Tôi là Lý Anh Việt.
Thanh niên mặc một bộ vest đen đang ôm túi đựng máy tính.
Ngô Vĩnh Nhật
Ngô Vĩnh Nhật
À... tôi là Ngô Vĩnh Nhật.
Một cậu trai trẻ bối rối nói.
Thủ hộ giả thứ nhất
Thủ hộ giả thứ nhất
Ta đã ghi nhớ tên các ngươi rồi.
Hắn ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Trần Quý Quân
Trần Quý Quân
Nhưng ngươi hỏi tên bọn ta để làm gì?
Quân hỏi.
Hắn ta không những không thấy tức giận hay khó chịu mà đáp lại câu hỏi:
Thủ hộ giả thứ nhất
Thủ hộ giả thứ nhất
Chỉ là ta cảm thấy... Các ngươi sẽ trở thành những con người kiệt xuất, thực sự ta rất hy vọng đấy...
- ? - Cả đám người đều hoang mang nghe.
Thủ hộ giả thứ nhất
Thủ hộ giả thứ nhất
Các ngươi rất hoang mang đúng không... nhưng không sao, ta chỉ là kẻ muốn đi ngược lại nguyện vọng của "thần" ...
Hắn ta cất tiếng nói.
Nói xong, hắn đi về phía không trung. Bóng hình hắn tan dần, để lại là sự ngơ ngác cho những người ở đó. Bọn quái vật cũng tản đi.
Đỗ Quang Khải
Đỗ Quang Khải
A...
...
Tác giả
Tác giả
Hello, xin chào tất cả các bạn!
Tác giả
Tác giả
Mình là tác giả lần đầu viết truyện, mong có nhiều ý kiến đóng góp của mọi nguời.
Tác giả
Tác giả
=0
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play