Dần dần, những trận la mắng của anh cũng không còn khiến cậu sợ hãi nữa. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, sau mỗi lần như vậy, anh luôn làm một điều gì đó đặc biệt khiến cho cậu vui, dù chỉ là một hành động nhỏ như nắm tay, hay đôi khi chỉ là những lời nói quan tâm
Một lần, sau khi la mắng cậu vì làm sai báo cáo, anh thấy cậu cúi mặt, không nói lời nào. Anh bỗng cảm thấy không thoải mái trong lòng, anh bước lại gần và vỗ vai cậu
Dương Bác Văn
/ thở dài, giọng dịu lại/ Cậu.. đừng buồn nữa. Tôi la mắng vậy thôi, không phải là không thích cậu. Cậu biết đấy, tôi chỉ muốn cậu tốt hơn thôi
Tả Kỳ Hàm
/ ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe/ Em biết, nhưng... anh cứ làm em cảm thấy mình không đủ tốt. Dù em cố gắn bao nhiêu, anh vẫn không hài lòng
Dương Bác Văn
/ thở hắc ra, tay vươn ra kéo cậu vào lòng/ Được rồi, tôi biết rồi, đừng khóc nữa. Tôi có chút cứng nhắc, nhưng thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy cậu đau lòng. Cậu phải biết là tôi yêu cậu, dù tôi có hơi... cục súc một chút
Cậu ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của anh, lần đầu tiên trong cuộc sống cậu cảm nhận được sự chân thành của người yêu. Dù không phải là những lời ngọt ngào, nhưng chính sự quan tâm ấy đã đủ khiến cậu cảm thấy ấm áp
Từ đó, anh dần dần thay đổi, tuy vẫn còn chút cứng nhắc và khó tính, nhưng anh học cách thể hiện tình cảm rõ ràng với cậu hơn. Mỗi khi cậu làm sai, anh sẽ không la mắng nữa, mà thay vào đó là nhẹ nhàng nhắc nhở
Một buổi sáng, khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy một bữa sáng đầy đủ món yêu thích của mình trên bàn, còn anh thì ngồi đợi cậu, miệng mỉm cười
Tả Kỳ Hàm
/ánh mắt sáng rực, vui mừng/Anh..anh làm tất cả những món này cho em à?
Dương Bác Văn
/ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp/Cậu mà không ăn, thì tôi sẽ ăn hết.Mà có phải cậu thích món này không?
Tả Kỳ Hàm
/ cười khúc khích/ Em thích chứ! em cảm ơn anh!
Cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp bao trùm, những đau khổ và mâu thuẫn trước đây dường như biến mất. cậu biết, dù anh có cục súc, la mắng cậu thế nào đi nữa, thì tình yêu giữa họ vẫn vững bền
Comments