[MiSan] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Chương một: Thằng tồi
Hôm nay là một ngày mưa, gió thổi mạnh làm cây cối xung quanh nghiêng ngả. Hiện đã hơn mười rưỡi tối, Haruchiyo đang ngồi chợp mắt tại quầy thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Nó đã rời khỏi Touman một tháng trước. Lí do cũng chẳng mấy thú vị, đơn giản là vì nó chán ngấy cái cảnh vị tổng trưởng mà nó kính trọng theo đuổi một đứa kém cỏi lại chấp nhận làm những chuyện liều lĩnh.
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
"Mệt quá.."
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
"Nếu không phải có trận đánh nhau hồi chiều thì mình đã không phải dời lịch làm thêm sang ca tối.."
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Quả là tham gia vào việc hoạt động băng đảng chẳng mấy lợi lộc
Nó khẽ lèm bèm. Hiện Haruchiyo đã tham gia Tenjiku (Thiên Trúc), mà lí do lần này chẳng phải làm nội gián. Đơn giản là theo đuôi đàn anh Mucho của nó.
Haruchiyo cũng chẳng rõ tại sao mình lại cứ lẽo đẽo theo sau Mucho, có lẽ nó coi gã là anh, một người anh thực sự.
Sớm xa gia đình, nó học được cách tự lập từ bé. Có lẽ từ khi lên 15 Haruchiyo đã sớm chững chạc hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Vốn 13 vẫn là một con ngựa hoang khó kiểm soát. Song giờ nó điềm đạm và u uất đến lạ.
Âm thanh cửa mở khiến nó lười biếng nâng mắt nhìn xem người tới là ai. Song từ bất ngờ lại chuyển sang vẻ mặt có chút vui vẻ.
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Anh?
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sao lại tới đây?
Yasuhiro Muto(Mucho)
Sợ mày đói, tao có mua chút bánh phô mai
Yasuhiro Muto(Mucho)
Giờ tao ngồi bên kia đọc sách xíu, nào tan ca gọi tao về chung
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Vâng
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Mà anh còn biết đọc sách nữa á? Tao tưởng anh thi xong rồi?
Yasuhiro Muto(Mucho)
Ừm, xong rồi
Yasuhiro Muto(Mucho)
Nhưng tao vẫn phải học, sắp tới tao dự tính thi quốc gia
Yasuhiro Muto(Mucho)
Đây là sách về boxing, không phải chương trình học
Khẽ "à.." một tiếng, em đẩy Mucho qua một bên để tiếp tục bán hàng. Mà gã có lẽ cũng đã quen với hành động này nên chỉ cười nhẹ xoa đầu nó hai cái rồi tự đi.
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, báo hiệu cho nó có khách ghé vào.
Haruchiyo vội vàng trở lại quầy, cúi nhẹ đầu xin lỗi quý khách rồi mới nhìn đối phương.
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
...
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
"Đúng là âm binh, đi đâu cũng thấy"
Sano Manjirou(Mikey)
Haruchiyo?
Sano Manjirou(Mikey)
Sao mày lại ở đây?
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Làm thêm, mày mua gì?
Nhìn quanh cửa hàng tiện lợi một vòng, rồi lại chăm chăm vào con người trước mắt. Haruchiyo chẳng thèm bố thí cho anh một ánh mắt trìu mến như mọi lần.
Sano Manjirou(Mikey)
Một hộp Jet Trắng và..
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Và?
Sano Manjirou(Mikey)
Condom
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
...
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
"Vãi mèo.."
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Xin lỗi, chưa đủ tuổi thì không thể mua
Sano Manjirou(Mikey)
Mày chưa đủ, còn tao thì rồi
Khẽ cau mày, nó nhẩm lại tuổi của mình và tên trước mắt. Năm nay Haruchiyo 17, mà Manjirou hơn nó một tuổi. Có nghĩa là anh chỉ vừa qua 18 được mấy ngày.
Sinh nhật vừa rồi vì cạch mặt và rời bang nên nó chẳng thèm đến dự hay gửi quà cho anh. Quả là vậy! - Haru thầm nghĩ. Thật đúng đắn khi quyết định rời bang, nếu không nó đã phải sống chung với thằng cha tổng trưởng bệnh hoạn này.
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
À, lấy loại nào tự chọn đi
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Xong rồi quý khách để đây tôi tính tiền
Nghe câu Haruchiyo đáp lại, anh cau mày. Vớ đại một hộp trước mắt rồi lấy thêm bịch snack để lên quầy.
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Tổng cộng 3000¥
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Quý khách chuyển khoản hay tiền mặt?
Sano Manjirou(Mikey)
Chuyển
Sano Manjirou(Mikey)
Mà mày về Touman đi, tự nhiên tham gia Tenjiku làm gì?
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Thích
Sano Manjirou(Mikey)
Touman mạnh hơn hẳn, sao mày lại tham gia băng của tên Izana
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Như nhau cả thôi Manjirou, chưa chắc Izana đã thua mày
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Tao đánh giá cao nó
Liên hoàn cước từ em khiến Manjirou cứng họng. Anh vốn chỉ muốn mời nó trở lại bang nhưng có lẽ không thành rồi.
Sano Manjirou(Mikey)
Haruchiyo..
Sano Manjirou(Mikey)
Chuyện lần trước tao xin lỗi mà
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Tao không để bụng, đi đi
Sano Manjirou(Mikey)
"Không để bụng mà vẫn nhớ đó.."
Sano Manjirou(Mikey)
Tao sai rồi, tao xin lỗi mà
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Ừ, tao nói tao biết rồi
Sano Manjirou(Mikey)
Vậy m-
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Nghe này Manjirou
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Nể tình mày là bạn từ nhỏ nên tao mới chưa ném cái này vào mặt
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Vả lại đừng ép tao phải tha thứ
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Bởi tao là nạn nhân, tao có quyền ghi thù đến khi mồ mày xanh cỏ, đến khi chuyển kiếp
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Rõ chưa?
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Giờ thì đi đi, lượn cho khuất mắt tao
Haruchiyo mất kiên nhẫn chỉ vào lon nước đang cầm trong tay rồi lại đáp lời. Mỏ nó chưa bao giờ ngừng hỗn, có lẽ người duy nhất có thể khiến nó dạ vâng là Mucho và những người lớn.
Còn thằng choai choai này á? Không xứng!
Đã đánh nó bầm dập vì một lời nói của thằng tên Takemichi thì cút mẹ đi, đừng mong nó tha thứ. Nó ghét thằng cống rãnh đó, giờ thì ghét cả anh, cả Manjirou, người mà nó "từng" tôn trọng vô kể.
Nghe thấy động tĩnh lớn, Mucho tưởng "thằng em trai" cưng bị bọn ghẹo gái gây sự. Dứt khoát để lại đồ mà rảo bước ra quầy thu ngân.
Yasuhiro Muto(Mucho)
Haru?
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Ah-
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Mucho
Manjirou nhìn sang hướng Mucho, con người vừa chuyển băng sang Tenjiku cùng Haruchiyo.
Yasuhiro Muto(Mucho)
Nó gây khó dễ cho mày?
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Kh-không có
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
To tiếng chút thôi
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Anh cứ vào đọc sách tiếp đi
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Tao tự giải quyết được
Sano Manjirou(Mikey)
"Giờ mới để ý.."
Sano Manjirou(Mikey)
"Bọn nó có vẻ rất thân thiết..không lẽ là kiểu quan hệ đó"
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Mucho lại nhìn vào tình trạng khó xử của hai đứa nó. Khẽ thở dài rồi lên tiếng
Yasuhiro Muto(Mucho)
Mười một giờ rồi Haruchiyo
Yasuhiro Muto(Mucho)
Bà chủ cũng tới phía cây anh đào đằng kia rồi, dọn đồ chuẩn bị về đi
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Vâng
Bỏ lại Manjirou còn đang ngơ ngác như người thừa, Mucho và em đã dọn xong đồ. Bước ra cửa đợi bà chủ tới khoá cửa tiệm.
Anh vội vàng chạy theo, cố gắng níu kéo một chút sự chút ý của em như chú cún phá phách làm chủ tức giận.
Sano Manjirou(Mikey)
Haruchiyo!
Sano Manjirou(Mikey)
Xin lỗi mà
Sano Manjirou(Mikey)
Đừng giận nữa
Sano Manjirou(Mikey)
Akashi Haruchiyo à
Có lẽ chữ Akashi này đã làm Haruchiyo thực sự tức giận. Chân nó dừng bước hẳn, ánh mắt chẳng còn long lanh tựa buổi sao trời mà giờ đây sắc lẹm, tựa như ẩn chứa kim độc chết người liếc anh một cái.
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Đi đi
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Mày biến đi
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Đừng làm tao mất đi sự tôn trọng cuối cùng tao dành cho mày
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sano à
Dứt lời, Haruchiyo khoác lấy tay Mucho, tay còn lại cầm bánh tiếp tục rảo bước trên con đường trồng đầy anh đào. Sở dĩ về chung là vì nhà hai đứa nó sát nhau, cách có vài bước chân.
Mucho thì cầm dù, tay kia mặc cho Haruchiyo ôm lấy. Đầu gã khẽ quay về sau, khuôn miệng mấp máy gì đó.
Yasuhiro Muto(Mucho)
Đáng. Lắm. Thằng. Tồi
Sano Manjirou(Mikey)
"Mẹ nó!"
<----------------------------------------------->
Comments
Cá Trình🎣
Giận x2😌
2024-08-25
3