[ AllVietNam ] Thiên Sứ Đại Nhân Giáng Trần
Chương 5
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
…Germany…
West Germany
À, không sao đâu! Lần sau đừng có làm như vậy nữa là được! *an ủi *
???
Vietnam! Thì ra cậu ở đây! *chạy tới *
Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Hai người cùng quay đầu qua nhìn…là một Countryhuman.
Với nước da kẻ sọc ngang kết hợp giữa hai màu xanh dương và trắng. Thân hình cao lớn cùng khuôn mặt của một cậu thanh thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi cùng cặp mắt xám tro lộ rõ sự vui mừng như một đứa trẻ…
Nổi bật nhất là chiếc bịt mắt màu đỏ thẫm với điểm nhấn là ngôi sao năm cánh màu trắng ở chính giữa đã giúp tăng vẻ điển trai của anh chàng…
Anh khoác lên mình chiếc áo cổ lọ màu đen với chiếc quần xanh, khoác thêm một chiếc áo khoác trắng tinh tươm dài đến tận đầu gối…Bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại khiến anh có sức hút đến kì lạ mà không thể nói thành lời…
Người con trai ấy vội vàng lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng của cả hai người…
Cuba
Vietnam! Có chuyện gì giữa cậu và Germany vậy? *lo lắng*
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
À…
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Chỉ là tớ tính ngắt bông hoa sen này, và rồi Germany đã ngăn cản, nói rằng không nên tuỳ tiện hái hoa.*giải thích *
Vừa nói, ánh mắt cậu vừa khẽ liếc nhìn bông hoa ấy, đôi mắt lộ rõ chút tiếc nuối…
Cuba
Sao cậu không nói với tớ? Để tớ đi mua tặng cho! Đâu cần nhất thiết phải là bông hoa sen đó đâu!
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Chỉ là…thấy nó có chút đặc biệt…so với từng bông hoa khác…*nhìn đăm chiêu *
Giọng “cậu”cứ nhỏ dần, tâm trạng hình như không được tốt cho lắm. Nhận ra có điều gì đó không ổn với “cậu” bạn thân của mình,anh vội lên tiếng …
Cuba
Vậy à. *nhận ra tâm trạng của Vietnam*
West Germany
*đứng lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ *
West Germany
Vietnam đúng là có một người bạn thân tốt nhỉ?
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Hả? À ừm…*giật mình khi có người gọi*
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Cuba, đúng là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu ấy hay lo lắng, chăm sóc cho tôi…
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Có lẽ tôi phải may mắn lắm mới có được một người đồng chí như này! *tươi cười*
Nghe những lời nói ấy đến từ Vietnam, mặt Cuba hơi đỏ lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn…
Cuba
“Nhưng…tại sao lại là đồng chí cơ chứ…?”
Trái tim của anh thoáng nhói lòng…Đồng chí sao?…
Đồng chí…mãi mãi là đồng chí….
Bạn bè…mãi mãi là bạn bè…
Liệu anh không thể lọt vào đôi mắt vàng tựa tia nắng của cuộc đời anh ư?
Germany nhìn Cuba, rồi lại khẽ liếc nhìn Vietnam. Có lẽ, anh cũng đã nhận ra được điều gì đó…
West Germany
“Tình yêu đơn phương giữa bạn bè với nhau sao?”
West Germany
“Tội nghiệp thật…”
West Germany
Tôi xin phép đi trước! Tạm biệt và hẹn gặp lại hai người! *rời đi *
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Cuba? Sao cậu im lặng quá vậy?…
Cuba
Chúng ta cùng nhau quay lại sảnh đi! Trời cũng đang trở lạnh rồi. Không tốt cho cậu đâu.*lấy áo khoác của mình khoác lên người Vietnam*
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Ừm! *gật đầu*
Tại sao Cuba lại nói như vậy?
Bởi vì Vietnam khác với những Countryhumans khác. Trung bình, một Countryhuman sẽ cao trên 1m8 đến 1m9, họ có cơ thể cao lớn, vạm vỡ. Nhưng chỉ có mình Vietnam là khác biệt…
“Cậu” không to lớn, chỉ cao vỏn vẹn 1m65, không hơn không kém. Sức khỏe của “cậu” cũng rất yếu…Thường xuyên sốt cao vì làm việc liên tục, có lần, “cậu” còn nhập viện cấp cứu do suy dinh dưỡng trầm trọng vì nhịn ăn và thiếu ngủ thường xuyên…
Vì tất cả những lí do trên, cho dù Cuba là học trò của WHO hay một bác sĩ tài giỏi đi chăng nữa thì anh vẫn không thôi lo lắng cho bạn thân của mình, âm thầm lo lắng, chăm sóc “cậu” từng li từng tí cũng đã trở thành trách nhiệm của riêng anh…
Cả hai đã quay lại vào trong sảnh tiệc
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Cuba…
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Tớ no lắm rồi, không ăn thêm được nữa đâu! Đừng đút cho tớ nữ- *bị ngắt lời *
Cuba
Cậu nghĩ nói dối bao nhiêu lần như vậy là có thể qua mặt được tớ sao?
Cuba
Cậu nên quan tâm đến chính mình và tình hình sức khỏe của cậu. Phải ăn đủ 3 bữa cơm một ngày, uống ít nhất 2 lít nước, đi ngủ từ lúc 9 giờ tối, không ép bản thân làm việc quá độ,…bla…bla…bla…*tuôn ra một tràn*
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
…*cứng họng*
Trong lúc Cuba đang luyên thuyên về bệnh tình của Vietnam, “cậu” chợt để ý thấy một người hầu cứ quay quẩn nãy giờ ở xung quanh “cậu” và Cuba . Đó sẽ là một điều rất bình thường khi “cậu” thấy hắn lớn rắc thứ bột trắng vào ly rượu của các Countryhumans…
???
*bỏ thứ gì đó vào ly rượu*
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
“Khoang đã!! Cái đó là…”
“Cậu” giao tiếp thông qua ánh mắt với Cuba. Cả hai vội vàng thông báo cho các Countryhumans cấp cao để họ vây bắt hắn…
Lúc này, các con của Vietnam đã đến chỗ của cả hai người đang đứng. “Cậu” bế Măng non lên, dặn dò các con…
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Ban nãy, có kẻ lạ trà trộn vào đám người hầu. Đảng, Bắc, Tây,Trung,Nam! Các con hãy cảnh giác,chú ý đến Hoàng Sa,Trường Sa và Măng Non giúp “cha”.
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Nếu thấy có kẻ khả nghi, hãy thông báo cho các lãnh đạo cấp cao. Nhớ! Tuyệt đối không được hành động khi chưa nói với họ!
???
Đảng,Bắc,Tây,Trung,Nam: Vâng! Chúng con đã rõ, thưa “cha”!
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Ừm.
Hoàng Sa
Có bánh su kem dâu ở đằng kia kìa! Mau lên! Kẻo người ta ăn hết bây giờ! *kéo Trường Sa theo*
Trường Sa
Oái!!💦 *bị Hoàng Sa kéo đi*
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
*bế Măng Non xuống*
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Được rồi. Đi đứng cẩn thận nhé! Kẻo té đó nha ba đứa!!
Miền Nam
Này ba đứa! Chờ anh với! *đuổi theo*
Miền Tây
Tụi con xin phép đi trước.*lễ phép*
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Cứ đi đi.
???
Các con của Vietnam: *rời đi*
Sau khi chúng rời đi, cùng lúc cả hai vừa nhận được tin đã bắt được kẻ người hầu kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm không lâu thì bỗng…
Chính là linh cảm này. Đáng lẽ hắn đã bị bắt đi rồi mà!
Tại sao mình vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn?!!
Tim của “cậu” bắt đầu đập loạn xạ, hơi thở của gấp gáp dần, mồ hôi tuôn ra như suối. Thấy vậy, Cuba lo lắng…
Cuba
Vietnam?! Cậu ổn chứ?! Có thấy khoẻ trong người không?!!
CHXHCN Việt Nam kiếp trước ( giả trai )
Tớ…tớ ổn…
NGAY CHÍNH KHOẢNH KHẮC NÀY!
Khi cả hai đều lơ là cảnh giác…
Tiếng súng vang khắp căn phòng. Một viên đạn bay về phía Cuba. Khi anh kịp nhận ra, tất cả đã quá muộn rồi…
Nhanh như tên bắn, Vietnam không màng đến bản thân mình, dùng cơ thể nhỏ bé ấy che chắn cho anh, khiến bản thân mình trúng đạn…
Viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực “cậu”…máu bắn lên cả khuôn mặt đang hoảng loạn của Cuba…
Nhưng…tại sao của Vietnam lại không phải màu đỏ?! Mà là màu đen?!!
Cuba ôm chặt Vietnam trong lòng, đôi chân không đứng vững mà ngã khuỵ xuống…
Máu từ vết thương của “cậu” cứ rỉ ra ngày một nhiều, chảy lênh láng khắp sàn…
Từng giọt lệ rơi xuống…thấm ướt cả chiếc áo của Vietnam…
Lúc này, WHO chạy như bay đến, trên tay là đồ nghề y tế
World Health Organization_W.H.O
Tránh ra!
World Health Organization_W.H.O
Để ta cứu cậu ấy!
Cuba bất động, đôi bàn tay run rẩy ôm “cậu” bạn thân, như thể không nghe thấy những gì mà WHO vừa nói…
Một cái tát giáng mạnh xuống…Cuba như bừng tỉnh…đưa tay sờ lên chỗ má đang ửng đỏ vì bị đánh…bộ dạng nhếch nhác nhìn người thầy của mình với vẻ ngạc nhiên…
World Health Organization_W.H.O
Nếu muốn cứu cậu ấy thì mau tránh ra! *tức giận*
World Health Organization_W.H.O
Đây không phải là lúc để em ngồi khóc mít ướt như một thằng ngốc như vậy!!
World Health Organization_W.H.O
Em có nghe thầy nói không?!! Cuba!!
Cuba buông Vietnam xuống, để cho WHO cấp cứu cho “cậu”. Lúc mà WHO tính cởi áo “cậu” ra thì một đứa trẻ chằng 7,8 tuổi chạy đến ngăn cản.
Măng Non
NGÀI KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO “CHA” CỦA TÔI!!! *đứng chắn trước Vietnam*
World Health Organization_W.H.O
Này nhóc! Nhóc có biết tình hình hiện giờ của “cha” nhóc đang rất nghiêm trọng không?!! Tránh ra để cho ta làm việc!
Măng Non
KHÔNG ĐƯỢC!!! *hét lớn*
???
Những người con của Vietnam: *chạy đến*
Miền Nam
Cho tôi xin lỗi về việc vừa rồi…*bế Măng Non ra chỗ khác*
Măng Non
THẢ EM RA!!!*vùng vẫy khóc lớn*
Miền Trung
Ngoan nào anh thương 💦
Đảng
Ngài WHO, tôi có chuyện cần giải thích với ngài…
World Health Organization_W.H.O
Lẹ lên! Ta không có quá nhiều thời gian đâu!
Đảng đến bên cạnh WHO, thì thầm to nhỏ gì đấy với anh. Có vẻ chuyện mà Đảng tiết lộ đã gây sốc cho anh khiến đôi đồng tử anh co lại, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ…
Socialist Republic of Vietnam là nữ?!!
Cái chuyện quan trọng như thế này mà giờ này họ mới tiết lộ?!!
Vậy từ trước đến nay, gia tộc Đại Việt đã luôn giấu kín bí mật này, thậm chí còn qua mặt cả các Countryhumans cấp cao như bọn họ…
Thảo nào, Vietnam lại nhỏ con và có thể chất yếu hơn bọn họ là vậy…
Thôi không suy nghĩ thêm gì nữa! Không thể để bệnh nhân chờ đợi lâu, WHO tiến hành luôn việc cấp cứu, anh nhờ Đảng lấy áo khoác che chắn cho Vietnam, để tránh có thêm bàn tán từ đám Humans trong bữa tiệc…
WHO buông dụng cụ xuống, tỏ vẻ nghiêm trọng, đến thông báo tin gia tộc Đại Việt và mọi người…
World Health Organization_W.H.O
Với tình hình bây giờ…dù có là tôi đi chăng nữa cũng không thể cứu được “cậu” ấy…
World Health Organization_W.H.O
“Cậu” ấy đã bị trúng độc từ viên đạn…
Cuba
TRÚNG ĐỘC?!! THẦY CHẮC CHỨ?!!
Hoàng Sa
Anh ơi…mẹ bị sao vậy anh…?*nói nhỏ*
Miền Bắc
À ừm…mẹ chỉ bị thương chút xíu thôi…ngài WHO chắc chắn sẽ cứu được mẹ mà…*an ủi*
Vừa nói, Bắc vừa liếc nhìn người đang nằm trên sàn kia với sự lo lắng,bồn chồn…Đối với anh, từng giây từng phút để níu kéo được sự sống của người ấy đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời đã ban cho anh rồi…
Anh vừa thầm cầu nguyện, mong cho tử thần đừng có đưa mẹ của bọn họ đi…Mẹ của họ đã chịu đủ loại đau khổ trên thế giới rồi, mà cớ sao số phận cứ thích trêu ngươi bọn họ…
Có trách thì phải trách dòng đời đưa đẩy…lúc thì bình yên như con thuyền trước giông bão…mà khi nó đến rồi lại khó mà vượt qua được…
World Health Organization_W.H.O
Loại độc tố này…sẽ khiến cho Countryhuman mắc phải sẽ phát tác hết sức mạnh của họ, gây xuất huyết, tổn thương nội tạng vì phải chịu đựng nguồn năng lực lớn.Loại độc này hiện vẫn chưa có thuốc chữa hay biện pháp ngăn chặn chất độc phát tác chậm hơn
World Health Organization_W.H.O
Nếu là người khác thì còn có khả năng cứu chữa nhưng…
World Health Organization_W.H.O
Vì “cậu” ấy…do có thể chất yếu hơn các Countryhumans khác nên đương nhiên sức chịu đựng sẽ kém hơn…khó mà sống sót…
Lời nói của WHO vừa dứt, một người lao nhanh đến…
Association of Southeast Asian Nations
Cái…cái gì?!! WHO!! Tất cả chỉ là nói dối đúng không…*không tin vào những gì mình nghe được *
World Health Organization_W.H.O
…
Association of Southeast Asian Nations
NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!!! WHO!!!
Association of Southeast Asian Nations
TẤT CẢ CHỈ LÀ LỜI NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG?!!
World Health Organization_W.H.O
Tất cả là sự thật…đừng tự đánh lừa chính mình nữa…ASEAN
Nước mắt ông không nhịn được mà rơi xuống…Một trong những kẻ đứng đầu thế giới…lại khóc chỉ vì một quốc gia nhỏ bé…
Ông vẫn còn nhớ cái ngày ông nhận “cậu” làm con nuôi…
Một đứa trẻ chỉ vừa tròn độ tuổi bước chân vào đường đời…Ấy vậy mà trong đôi mắt màu vàng kim ấy…lại như đã trải qua cả một đời người…
Đứa trẻ ấy…đã phải vật lộn với số phận của mình như thế nào mới trở thành cái dáng vẻ chững chạc như thế này…
Với ý nghĩ ấy…ông chăm sóc, yêu thương và coi nó như là con ruột của chính mình…
Trong những đứa con của ông, Vietnam là người được ông đặc biệt quan tâm nhất. Lẽ nào, trong nội tâm ông đã âm thầm tạo nên một cảm xúc đặc biệt dành riêng cho “cậu” con trai ấy…
Đến chính ông cũng không nhận ra được rằng…
Đến giờ phút này, ông đã thầm yêu người con “trai” nuôi ấy mất rồi…
Trong đám đông, một người liên tục chăm chú nhìn vào “cậu” thiếu niên đang ngủ say sưa như nàng công chúa ngủ trong rừng sâu…
Anh cắn răng, nhìn Vietnam chăm chú mà không để ý đến lòng bàn tay đã bị bản thân mình nắm chặt đến chảy cả máu tươi…nhỏ lách tách xuống sàn nhà…
Vietnam trong vòng tay của Cuba bỗng nhiên ho dữ dội, máu tươi từ vết thương cứ thế chảy ra liên tục dù cho WHO có băng bó đến mức nào đi chăng nữa…
Máu đen lan nhanh khắp một vùng trên sàn…Máu lan đến đâu, chỗ ấy liền mọc lên những bông hoa sen màu đỏ thẫm…Chúng không phải là sen thường,WHO đã nhanh chóng nhận ra điều đó…
Một loài hoa thuộc nhánh khác của hoa sen…Lí do chúng có cái tên mĩ miều như vậy là vì chúng có tập tính hút máu của các loài sinh vật khác để duy trì sự sống…
Những loài sinh vật bị chúng hút cạn sẽ nhanh chóng chết đi không lâu sau đó…Chúng càng hút được nhiều máu, chúng sẽ ngày càng rực rỡ, tràn đầy sự sống của cái chết…
Nhưng tại sao chúng lại mọc lên từ máu của Vietnam?
Lẽ nào vì loài hoa tượng trưng của “cậu” là hoa sen, khi cậu cận kề cái chết, chúng sẽ xuất hiện như một chiếc giấy báo tử cho “cậu”…
Cơ thể “cậu” bắt đầu xuất hiện các vết nức…là dấu hiệu của sự ra đi của một Countryhuman…
Có lẽ lần này…cậu sẽ không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần một lần nào nữa rồi…
???
VIETNAM! CẬU KHÔNG THỂ CHẾT!!!
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Soviet giật lấy Vietnam từ tay của Cuba, chạy như bay đến chỗ của UN, cất giọng cầu xin…
Union of Soviet Socialist Republics_USSR
UNITED NATIONS!!
Union of Soviet Socialist Republics_USSR
Tôi cầu xin anh…hãy dùng thuật hồi sinh để cứu lấy người này…Tôi cầu xin anh!!!
United Nations _ U.N
Tôi xin lỗi…
United Nations _ U.N
Tôi không thể sử dụng năng lực này chỉ để cứu sống một đất nước nhỏ b- *bị cắt ngang*
Union of Soviet Socialist Republics_USSR
TÔI LẤY DANH DỰ CỦA MÌNH RA CẦU XIN ANH…*run rẩy ôm Vietnam trong lòng*
Union of Soviet Socialist Republics_USSR
ANH MUỐN TÔI LÀM TRÂU LÀM NGỰA,TÔI CŨNG SẼ LÀM!! CHỈ CẦN CỨU ĐƯỢC VIETNAM …THÌ TA SẼ HY SINH…
Tất cả mọi người tại bữa tiệc đều không thể nào tin nổi những gì mình đang chứng kiến…
Một kẻ ít thể hiện cảm xúc, kể cả với con ruột của mình còn lạnh lùng giờ đây lại vì một “cậu” thiếu niên cấp dưới mà nói ra những lời như thế…
Từng giọt lệ rơi xuống…anh khóc rồi…khóc thật rồi…
Một kẻ mạnh như anh…vậy mà lại gục ngã vì một người ngoài…
Liệu anh có được phép vượt qua ranh giới này chứ?
Liệu rằng…”cậu” có ghét bỏ anh vì hành động này chứ?
Anh gục đầu xuống, tựa vào vai “cậu” mà khóc lớn…chưa bao giờ anh lại khóc nhiều như hôm nay…nhiều như một đứa trẻ mãi còn chưa lớn…
Third Reich _ Nazi
Hắn…”khóc sao?!”
France
“Không ngờ một đất nước nhỏ bé lại có thể gây tác động lớn đến một kẻ lạnh lùng như hắn đến vậy…Thú vị rồi đây ~”
China
…”Không ngờ cậu ta lại có mị lực đến mức người Boss đáng kính của tôi phải rơi nước mắt đấy !”
Chỉ là hơi thở của “cậu” đang dần yếu ớt đi mà thôi…
“Cậu” không thể mở nổi đôi mắt để nhìn mọi người đến giây phút cuối cùng…
Không thể mở miệng để nói lời an ủi đến các con…
Không thể nhấc nổi kể cả là một cách tay để lau đi giọt nước mắt của người Boss kính yêu…
Vietnam muốn lắm chứ, nhưng “cậu” lại không thực hiện được…
“Cậu” không sợ bị thương …cũng không sợ cái chết…cậu chỉ sợ không bảo vệ được mọi người…khiến những người thân yêu phải chịu đau khổ vì “cậu”
Đến trước cửa tử , cậu mới cảm thấy tiếc nuối vì những điều cậu đã lỡ thất hứa với mọi người…
Không được mang về những bịch kẹo thơm ngon cho những đứa trẻ con ở trong xóm ..
Không được ăn bữa cơm dân dã mà thân thuộc đến kì lạ…
Không được quây quần cùng các đồng bào bên đốm lửa, ngâm nga những câu chuyện xưa kia…
Không thể quay về để ở bên cùng mọi người được nữa…
Được sinh ra, được sống và gặp gỡ họ là một điều may mắn, là những tia nắng ban mai vô tình xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng tâm hồn vốn đã tan vỡ của cậu…
Nhưng cảm ơn họ đã đến với cuộc đời của “cậu”, được xuất hiện và trở thành những kỉ niệm, hạnh phúc quý giá nhất…
Con sắp được gặp mọi người rồi đây
Tim “cậu” ngừng đập…hơi thở cũng chẳng còn…
…chỉ còn lại nụ cười mãn nguyện của “cậu” là còn để lại trong tâm trí mọi người…
Từ xa, tách biệt với đám đông là một bóng người lúc ẩn lúc hiện…đăm chiêu quan sát từ đầu đến cuối…
Phoenix_Angelus đại diện cho sống chết
…
Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy nụ cười đó đến từ cùng một người…
Cái nụ cười mãn nguyện, chấp nhận số phận mặc cho dòng đời đưa đẩy…
Vẫn luôn không thể hiểu nỗi những sinh vật trên thế giới trần tục này…
Chỉ vì một sự sống…một hy vọng nhỏ nhoi mà chúng có thể làm bất cứ thứ gì để níu kéo….
Mặc dù chúng luôn biết rằng…việc ấy không có tác dụng gì…
Bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi nó…
Dù có là kẻ bất tử được Chúa trời tạo ra đi chăng nữa
Thì đến một thời điểm nhất định trong thời gian vô tận ấy…
Chúng cũng sẽ ra đi…như một bông hoa vĩnh cữu đến ngày héo tàn…
Ta vẫn không hiểu…tại sao chúng lại làm những việc ngu ngốc như vậy?
Ta vốn đã không có cảm xúc…làm sao mà hiểu nỗi cái gọi là tình cảm,tình yêu của những sinh vật tầm thường…
Cô đã khiến cho những kẻ mạnh nhất…những kẻ mà chúng ta tạo ra với khả năng ưu việt vượt xa loài người ấy phải bật khóc…phải đau khổ…
Cô đã luôn khiến cho ta phải ngạc nhiên
Liệu phải chăng…ta vẫn chưa hiểu hết các khía cạnh của những sinh vật ấy?
Khi nhìn thấy chúng khóc…đau khổ…
Và thậm chí là níu kéo lấy sự sống giành cho cô…
Cô vẫn chỉ muốn đáp lại họ…là một cái ôm…một sự an ủi…một nụ cười rạng rỡ đầy mãn nguyện từ chính người sắp chết…
Chúng ta đã quá độc ác khi giáng xuống cho cô những tội lỗi của kiếp trước mà cô phải chịu…
Nhưng cô vẫn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ấy…
Cô đã ra đi sớm hơn những gì chúng ta đã định cho số phận của cô…
Đáng lẽ người chết hôm nay…phải là người bạn thân luôn thầm yêu cô kia kìa…
Có lẽ…mãi đến giây phút này…
Ta mới cảm giác có một loại cảm xúc kì lạ đang hiện hữu trong cơ thể ta…
Hay là một loại cảm xúc khác?
Đến ta cũng không biết nữa…
Ta đã ban cho cô một cái chết…một sự ra đi nhẹ nhàng nhất mà ta đã từng làm…
Một sự khởi đầu mới của cô chỉ mới bắt đầu mà thôi…
Cô vẫn còn nhiệm vụ chuộc tội còn chưa hoàn thành xong kia mà?
Hy vọng sẽ không gặp lại cô khi cô vẫn chưa hoàn thành nó…
🇻🇳 * Linda * 🏳️🌈
He lô các độc giả!
🇻🇳 * Linda * 🏳️🌈
Me đã thi xong rồi đây!
🇻🇳 * Linda * 🏳️🌈
Thời gian bây giờ chắc là để bù cho mấy you một chút nhỉ?
🇻🇳 * Linda * 🏳️🌈
Hẹn gặp lại ở những chap sau!
🇻🇳 * Linda * 🏳️🌈
Mãi iu các độc giả ❤️❤️❤️
Comments
yoisuya 2
khi nào bạn ra chap mới vậy bạn
2025-01-23
1