[AllTakemichi Bonten] Đủ Rồi Tao Không Muốn Nhịn Nữa!
Chapter 5
Cậu ms bước từng bước chân chậm rãi về nhà cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng cơn đau từ vết thương không ngừng nhói lên từng đợt.
nhưng có lẽ.. cảm giác này cậu đã cảm thấy quen dần rồi..
Về đến nhà khi cánh cửa nhà đóng lại sau lưng.
Cậu đã khụy xuống ghế, mệt mỏi và kiệt sức. Cậu thở dốc, đưa đôi tay run rẩy của mình kéo áo lên để kiểm tra vết thương.
Hanagaki Takemichi
//Nhăn mặt, nhìn xuống vết thương ở bụng// bị rách ra rồi..
Vết thương ở bụng mà cậu đã chịu đựng từ trước giờ đang rỉ máu.
Lúc nãy, cú đấm của Mikey càng khiến vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, máu thấm đẫm lớp băng đã quấn quanh bụng cậu từ trước.
Cậu cố gắng ấn chặt tay vào vết thương để cầm máu, nhưng cơn đau như ngàn mũi dao đâm vào từng thớ thịt khiến cậu gần như không chịu nổi.
Ánh mắt cậu mờ đi, nước mắt lăn dài trên má do quá đau.
Hanagaki Takemichi
//Thì thầm, giọng đầy uất nghẹn// Nếu mik biến mất từ sớm thì bây giờ chắc họ đang rất vui vẻ bên Yuriko rồi nhỉ.. đúng là tự lm khổ mik mà..
Ngôi nhà xung quanh cậu im lặng, lạnh lẽo. Bóng tối của buổi chiều đang dần bao trùm, nhưng chẳng có chút ấm áp nào...
Những giọt máu từ vết thương nhỏ xuống, tạo thành những vệt đỏ trên sàn nhà.
Cậu cố gắng tự băng bó lại, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa khi cơn đau không ngừng dày vò..
trống rỗng quá...cậu thầm nghĩ.
Hanagaki Takemichi
//Nhắm mắt, mệt mỏi// Chẳng lẽ... mình không còn lối thoát nào nữa sao..?
Mặt kệ cho vết thương cứ rỉ máu cậu cũng không thể tự băng bó cho mình đc nữa..
Bàn tay run rẩy ,như thể nếu cầm bất cứ thứ gì lên có thể cậu sẽ không còn sức mà giữ nó..
Ngay khi cậu cảm thấy đang dần chìm vào giấc ngủ..cho đến khi một bàn tay ấm áp khẽ kéo nhẹ tay cậu giọng nói quen thuộc vang lên.
Một giọng nói quen thuộc.
Cậu chợt mở mắt, ngước nhìn lên và thấy Izana đang quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh của anh giờ đây lại chứa đầy những giọt lệ bên trong.
Bên cạnh Izana là các thành viên của Thiên Trúc. Nhưng điều làm Takemichi ngạc nhiên hơn cả là sự xuất hiện của Sanzu - người vừa rời Touman sau khi cậu tuyên bố rời đi.
Izana Kurokawa
Takemichi..ha mày tỉnh rồi! //vui mừng//
Hanagaki Takemichi
Izana..
Sanzu bước lên, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Sanzu
Takemichi..tao đã rời khỏi Touman rồi..tao sẽ không để m phải chịu đựng và bị sỉ nhục như lúc trước nữa!
Hanagaki Takemichi
Sao lại rời Touman chứ..? M đâu có lm gì sai đâu thì sao phải rời nơi đó..
Sanzu
Tao không muốn m phải chịu đựng một mình!
Hanagaki Takemichi
Có gì mà tao không chịu đựng được chứ..m thật là //nở một nụ cười nhẹ nhàng//
Sanzu
Vậy sao..//chạm nhẹ vào vết thương của cậu//
Hanagaki Takemichi
ưm! //nhói//
Sanzu
Tao chỉ vừa chạm nhẹ thôi mày đã đau như vậy rồi còn nói là chịu đựng được sao?
Kakuchou
Takemichi ,để tao xem vết thương của m nào.
Kakucho cẩn thận kéo chiếc áo của cậu lên để kiểm tra vết thương, trong khi Shion chuẩn bị băng gạc và thuốc.
Kakuchou
//Cau mày// Vết thương của m nghiêm trọng hơn bọn tao nghĩ đó, Takemichi
shino madarame
Cần phải cầm máu ngay. Không được để nó mất thêm máu nữa.
Kakuchou
Takemichi m cố chịu đâu một chút nhé
Hanagaki Takemichi
//gật đầu//
Hanagaki Takemichi
Ức!? //đau nhói// K-kakuchou nhẹ tay thôi đau..đau..quá
Sanzu thấy cậu đau đớn như v lòng hắn không ngừng tự trách bản thân.
Tự trách sao lúc đó không có dũng khí đứng ra bảo vệ cậu, sao lúc đó lại để cậu bị đánh đến nông nỗi này.
Sau khi băng bó vết thương một cách cẩn thận, Kakucho và Shion để cậu nằm lại trên ghế, cố gắng khiến cậu thoải mái nhất có thể.
Izana và Sanzu thì nhanh chóng vào bếp, nơi họ bắt đầu nấu cháo cho cậu
Izana Kurokawa
Tuy m là người ms nhưng nếu muốn trả thù Touman tao cũng sẽ cho m vào băng nhưng không phải vì thế mà m phản bội Thiên Trúc
Izana Kurokawa
Hơn nữa nếu một phần là vì Takemichi thì cứ lm những gì m muốn miễng là thứ tốt nhất với nó là đc
Izana Kurokawa
//đột nhiên thay đổi sắc mặt// nhưng nếu m làm những hành động giống bọn khốn Touman thì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho m đâu đấy
Izana Kurokawa
Nghe rõ chưa?
Một lúc sau, bát cháo ấm nóng đã được nấu xong. Shion cẩn thận mang bát cháo lại gần, trong khi Izana và Sanzu cùng ngồi bên cạnh Takemichi
Izana Kurokawa
//giọng nhẹ nhàng// Takemichi, cố gắng ăn một chút nhé m cần lấy lại sức
Cậu nhìn thấy bát cháo trước mặt, và cảm thấy hơi ngại ngùng khi phải nhờ người khác đút ăn. Tuy nhiên, cậu quá kiệt sức để phản đối.
Hanagaki Takemichi
Tao... có thể tự ăn mà..
Sanzu
Mày yếu như vậy có khi cầm bát cháo tao nấu cực khổ lên lại đổ ra đấy để tao phải dọn à?
Sanzu
để tao đút là đc rồi
Tuy nói nặng lời, nhưng hắn vẫn từ tốn đút cho cậu, mỗi thìa cháo ấm áp làm dịu đi phần nào cơn đau và sự mệt mỏi bên trong.
Sau khi ăn xong bọn hắn để cậu nằm đó cố gắng cho cậu chìm vào giấc ngủ..
Và bây giờ cũng đã đến lúc
Comments
hư hỏng mời hủ nữ
tui :haru à đây là 500 tỷ em gửi anh dù gì không phải tiền của em
kokonoi: đit mọe ai lấy tiền tao rùi (
khóc tiếng chó)
2025-03-13
0
ひなた
về đây với chị đi,Michi_chan...//dang tay ra//
2025-02-02
1
Lamlam zô tính:3
đúng là con cưng của ta, hahahahahaha:))
2025-02-28
1