[ Tokyo Revengers ] Lỡ Bước
C4
Khi mà tôi thật sự luyến tiếc mà quay đi, lúc này, hình như tôi cảm nhận được có một người đàn ông cao lớn ở phía đằng sau tôi
Lasơri
// Giật mình quay lại //
...
Chú là chủ tiệm đồ chơi ở góc kia
Lasơri
C-cháu không có.. ý đồ ăn cắp đồ của chú đâu..!
Lasơri
// Giọng nhỏ dần //
...
Ta không có nghi cháu ăn cắp!
Lasơri
V..vậy chú gọi cháu có chuyện gì không ạ?
...
Cũng không có gì nhiều
...
Ta để ý nhóc nhìn vào con gấu bông kia một hồi lâu rồi
...
Nhưng sau đó lại quay lưng rời đi
...
Thật may con đó ở cửa hàng chú là 1 món hàng đã bị giao nhầm
...
Chú cũng không sử dụng nó
...
Lên nếu cháu muốn thì cứ hãy lấy nó đi nhé!
Lasơri
Không được đâu chú..
Lasơri
Cháu không có tiền đâu...
Lasơri
Và mợ sẽ đánh chết cháu mất
Lasơri
Cảm ơn chú nhiều lắm ạ, giờ đã muộn rồi cháu phải về nhà rồi
Lasơri
Tạm biệt chú! // Đứng dậy chạy đi //
Em cứ vậy mà một mạch chạy thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn người đang ở phía sau mình một cái
Có lẽ do lâu ngày chưa có ai nói chuyện với ai, lên em có vẻ có chút sợ hãi người lạ có lòng tốt này
Chạy được một đoạn cuối cùng, em cũng chịu đi chậm lại, rồi tiếp đó là đi bộ
Đến đoạn đường cuối cùng để về nhà em, đứng trước, em hít một ngụm khí lạnh căng thẳng rồi cúi gầm mặt, đôi chân vội vã mà băng qua từng cây hoa, thuận theo tự nhiên mọc lên khắp nơi
Nhưng rồi khi đã gần đến nhà, ngôi nhà thậm trí đã hiện ra ngay trước mắt em
Chỉ còn cách một chút thôi là đến rồi
Comments