[PangBowen X LiuJialiang] - Cà Phê Sữa
dễ chịu
thầy thể dục
này học trò Bàng! trò có biết trò đã bỏ lỡ bao nhiêu giờ học của tôi ko hả!
Bàng Bác Văn(hắn)
/vừa đi tới thì bị nghe chửi/ em xin lỗi thầy nhma e bị muộn tại e ở trên phòng y tế chữa vết thương
thầy thể dục
lúc nào cũng thế! sao ko ở trên đấy luôn đi xuống học làm gì nữa hả!
Bàng Bác Văn(hắn)
“ở lại được e ở lâu rồi”
thầy thể dục
trò mới lẩm bẩm cái gì đó! /nói to/
Bàng Bác Văn(hắn)
em có nói cái gì đâu thầy, hình như thầy đứng ở dưới nắng lâu quá đó
thầy thể dục
không nói nhiều! chạy 10 vòng xung quanh cho tôi không thì lên phòng giám thị mà ngồi uống trà
Bàng Bác Văn(hắn)
dạ em chạy liền /nói dứt câu là hắn bắt đầu chạy/
Lưu Gia Lương(cậu)
mày ơi chắc tao ói ra đây quá
Trương Văn Kiệt(y)
ủa sao vậy
Lưu Gia Lương(cậu)
không biết nữa /người lờ đờ không thể đứng vững nổi/
Trương Văn Kiệt(y)
/thấy lạ lạ nên tiến gần lại chỗ cậu rồi sờ chán cậu/ clm mày bị sốt cmnr
Lưu Gia Lương(cậu)
hả? /không nghe được gì vì cậu quá mệt và đứng dưới nắng cũng lâu/
Trương Văn Kiệt(y)
trời ơi đã ốm rồi lại còn đứng dưới nắng lâu
Trương Văn Kiệt(y)
để tao đưa mày vào phòng thay đồ rồi mặc cái áo khoác của mày vào chứ tự dưng bị sốt cái mùi pheromone của mày nồng quá
Trương Văn Kiệt(y)
/kéo cậu đi/
Lưu Gia Lương(cậu)
/mặc kệ sự đời để đó cho y làm gì thì làm gì cậu chắc là mất nhận thức rồi/
hai bạn nhỏ bước vào phòng thay đồ
Trương Văn Kiệt(y)
/đi tìm áo khoác của cậu nhưng không thấy đâu/ ủa cái áo đâu rồi???
Trương Văn Kiệt(y)
nhớ rõ là nó ném nên của tủ mà ta
Trương Văn Kiệt(y)
/tìm và lục mọi ngóc ngách/
Lưu Gia Lương(cậu)
mày ơi tự dưng người tao nó cứ nóng trong người sao ý /nói với cái giọng yếu ớt/
Trương Văn Kiệt(y)
chết rồi. sao lại là bây giờ?!?! /hoảng hốt/
Trương Văn Kiệt(y)
trời ơi hẳn nào mùi pheromone của mày nó nồng, may là tao đưa mày vào đây kịp không thì toi
Lưu Gia Lương(cậu)
/tự dưng ngửi được 1 cái mùi rất dịu và làm cậu rất thoải mái dễ chịu trong người hẳn/ cái mùi đó..
Trương Văn Kiệt(y)
mùi gì?? /khó hiểu nhìn cậu/
Lưu Gia Lương(cậu)
/cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình để đi tìm xem mùi đó ở đâu ra/
Lưu Gia Lương(cậu)
/cậu tiến lại một cái áo hoodie/ đây rồi.. /nói với cái giọng yếu ớt/
Lưu Gia Lương(cậu)
/cậu nhẹ nhàng lấy cái áo lên vừa ôm chặt và ngửi/ dễ chịu hơn hẳn
Trương Văn Kiệt(y)
/hoang mang/ ê mày ơi áo của người ta
Trương Văn Kiệt(y)
bỏ nó xuống đi, không chủ nhân của nó vào là toi cả hai đứa
Lưu Gia Lương(cậu)
nhưng mà mùi này làm t dễ chịu hơn
Lưu Gia Lương(cậu)
/nói với cái giọng nũng nịu/
Trương Văn Kiệt(y)
/y nghe vậy liền mềm lòng/ ok thôi vậy m giữ cái áo đấy đi rồi mấy ngày sau tìm lại chủ nhân của nó rồi nói cái áo bị thất lạc là được
Lưu Gia Lương(cậu)
ừm /cậu ôm khưng khưng cái áo trong lòng/
Trương Văn Kiệt(y)
*dm thằng bạn tôi có ngày cũng cuti vậy sao* đi thôi để t đưa mày lên phòng y tá
Trương Văn Kiệt(y)
/kéo cậu đi/
Lưu Gia Lương(cậu)
/ngửi mùi hương từ cái áo này và đi theo cậu/
Bàng Bác Văn(hắn)
/quay lại phòng thay đồ/
Hàn Trường Công(anh)
/theo sau hắn/
Bàng Bác Văn(hắn)
ủa cái áo hoodie essential 2 củ rưỡi của tao đâu??? /hoang mang/
Hàn Trường Công(anh)
chịu /đang thay đồ/
Comments
庆丹_nkđ
hay hay ra tiếp đi
2024-08-27
2