[RhyCap] Hợp Đồng Thời Hạn Suốt Đời
Chap 4
Đức Duy đứng khoanh tay nhìn Quang Anh chăm chú lướt qua từng dãy quần áo
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần một cái áo thôi mà sao anh chọn lâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm hỏng đồ của tôi, tôi có quyền chọn thứ tôi thích
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao toàn chọn đồ mắc thế?!
Nguyễn Quang Anh
Tại cậu xui thôi
Đức Duy cầm lấy một chiếc áo sơ mi trắng ướm thử, nhìn giá rồi lặng lẽ đặt xuống
Quang Anh thấy vậy liền lấn tới gần cầm chiếc sơ mi ấy lên
Nguyễn Quang Anh
Cái này hợp với cậu đấy
Hoàng Đức Duy
Hả? Tôi mua cho anh mà?
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì… tôi mặc cái khác, còn cái này cậu mặc
Nguyễn Quang Anh
Lên MV phải có chút đồng điệu chứ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Đây là cách anh dụ tôi mua thêm đồ đúng không?
Quang Anh nhún vai, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu nghĩ thôi
Đức Duy nhìn hóa đơn, lòng đau như cắt
Hoàng Đức Duy
Tôi bị lừa đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Lừa đâu, tôi chỉ đưa ra gợi ý thôi mà~
Thế là cuối cùng, không chỉ mua cho Quang Anh một cái áo mới, Đức Duy cũng tự nhiên có thêm một cái áo giống anh ta…
Sau khi “bị dụ” mua áo, Đức Duy tưởng được tha. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa hàng, Quang Anh đã quay sang:
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn trưa không? Tôi biết một chỗ quen, đồ ăn ngon lắm
Hoàng Đức Duy
Ơ… Giờ anh lại rủ tôi nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Chứ cậu không đói à?
Hoàng Đức Duy
Cũng… hơi đói
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đi thôi, coi như là… bù lại cái áo tôi không chọn
Thế là cậu lại bị kéo đi lần nữa. Nhưng lần này, cảm giác... không đến nỗi tệ
Nơi Quang Anh dẫn tới là một nhà hàng kiểu Nhật nằm gọn trong con hẻm nhỏ
Không gian ấm áp với gỗ nâu, đèn vàng dịu và tiếng nhạc nhẹ du dương
Quản lý nhận ra Quang Anh ngay khi vừa bước vào
NVP
Chào anh Quang Anh, anh vẫn phòng cũ nhé?
Nguyễn Quang Anh
Vâng, cảm ơn chị
Đức Duy nhìn quanh, hơi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Anh quen chỗ này à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tôi hay đến mỗi khi cần… nghỉ đầu óc
Hoàng Đức Duy
/nhỏ giọng/ Sang ghê…
Họ được đưa vào một phòng nhỏ riêng tư, có cửa kéo kiểu Nhật và bàn gỗ thấp
Ánh sáng dịu nhẹ khiến căn phòng trở nên thư giãn đến lạ
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ gọi món thoải mái đi
Hoàng Đức Duy
Lần này anh mời à?
Nguyễn Quang Anh
Không, lần này cậu mời
Hoàng Đức Duy
Sao tôi lại mời nữa??
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi tha cho cái áo trắng tôi thích nhất đấy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ đòi mãi, tôi phá sản mất!
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/ Phá sản vì tôi, cũng không tệ mà, nhỉ?
Đức Duy nhìn anh chằm chằm, tự hỏi có phải mình đang ngồi ăn với người hợp tác… hay một kẻ cầm đầu âm mưu tống tiền tinh vi nhất lịch sử?
Mà thôi kệ, món ăn trông ngon thật
Bàn ăn giờ đã đầy ắp món: sushi, mì udon, tempura, và cả một đĩa mochi matcha ở góc bàn
Đức Duy cầm đũa, mắt sáng lên khi thấy phần tráng miệng
Hoàng Đức Duy
Ui, có mochi nữa à? Nhìn ngon thật đấy!
Nguyễn Quang Anh
Tôi gọi đấy
Nguyễn Quang Anh
Thấy cậu nhìn bảng tráng miệng nãy giờ mà không nói gì
Hoàng Đức Duy
Anh… để ý à?
Nguyễn Quang Anh
/thản nhiên/ Cậu liếc phần ‘sweet’ trên menu đến ba lần
Hoàng Đức Duy
/đỏ mặt/ Thôi ăn đi!
Ban đầu là vài câu xã giao về công việc, nhưng rồi tự nhiên mọi thứ trôi đi nhẹ nhàng hơn
Nguyễn Quang Anh
Vậy… đây là lần đầu tiên cậu vừa gây họa vừa phải bao người ta ăn trưa à?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên rồi! Tôi là người lịch sự lắm đó, bình thường đâu làm đổ sữa lên ai
Nguyễn Quang Anh
May quá, tôi được đặc cách
Hoàng Đức Duy
/bật cười/ Đặc cách… trong vai nạn nhân thì đúng hơn
Quang Anh khẽ cười, ánh mắt cong cong đầy thú vị
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phiền đâu. Ít ra giờ tôi biết cậu thích đồ ngọt
Hoàng Đức Duy
Còn tôi biết anh thích bắt nạt người khác
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ thích trêu người dễ đỏ mặt thôi
Đức Duy lập tức cúi đầu ăn mì, giấu nụ cười không kịp tắt
Không khí ấm áp trong phòng khiến hai người dần thoải mái hơn, như thể trước khi trở thành “đối tác”, họ đã vô tình thành bạn lúc nào không hay
Comments
Bảo Vy
Có thịt người hay nội tạng người ko ạ
2025-05-01
0
Kết SE nhỏ t/g uống thuốc độc🍄
Xin địa chỉ ik shoppp
2024-11-25
1
#𝙉𝙞𝙣𝙚𝙚ᡣ𐭩
áo đôi^^
2025-06-22
1