Bảo Bối Nhỏ Thật Nghịch Ngợm
Chap 5
Hạ Ninh
/ kéo vô/ trời ơi anh ta nặng quá đi mất
Hạ Ninh
/ quan sát / người này nhìn quen thật đó
Hạ Ninh
Nhưng mà trước mắt phải sơ cứu cho anh ta đã
Nói rồi cậu liền cởi áo anh ra
Cơ thể cường tráng múi nào ra múi đấy nhìn thật là..
Hạ Ninh
/ đỏ mặt/ mình .. mình chỉ sơ cứu thôi không làm gì hết
Hạ Ninh
Ừ đúng rồi không làm gi hết/ cậu lấy tay vỗ vỗ lên mặt/
Sau khi sơ cứu xong cho anh thì cũng đã giữa đêm
Nên cậu quyệt định đi ngủ một giấc
Cậu đã tỉnh dậy trước để nấu đồ ăn sáng vì sợ anh dậy đói không có gì ăn
Âu Dương Lâm Thần
/ mở mắt nhìn/
Âu Dương Lâm Thần
* đây là đâu vậy nè?*
Âu Dương Lâm Thần
/ cau mày/ * chậc đám người đó dám cắn lén mình như thế *
Âu Dương Lâm Thần
/ trầm xuống/ tôi sẽ không để yên đâu
Âu Dương Lâm Thần
/ nhìn về phía cánh cửa/
Hạ Ninh
/ bước vào / A anh dậy rồi à
Hạ Ninh
Anh cảm thấy ổn chưa?
Âu Dương Lâm Thần
* là em ấy à*
Âu Dương Lâm Thần
Tôi không sao cảm ơn cậu vì đã giúp tôi
Hạ Ninh
Không sao tôi chỉ tình cờ mà thôi/ mỉm/
Hạ Ninh
Không biết anh đói chưa nhỉ?
Hạ Ninh
Tôi có đem ít cháo lên
Hạ Ninh
Anh ăn di cho nóng nhé
Âu Dương Lâm Thần
* mình muốn được em ấy đút*
Âu Dương Lâm Thần
/ buồn/ tay tôi hiện đang đau quá tôi sợ không cầm nổi thìa
Hạ Ninh
/ gấp gáp/ anh còn đau hã?
Hạ Ninh
Đau chỗ nào để tôi coi
Âu Dương Lâm Thần
Không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi
Âu Dương Lâm Thần
Em có thể đút tôi ăn không
Âu Dương Lâm Thần
/ buồn cúi mặt xuống/
Âu Dương Lâm Thần
A nếu không được thì để tôi ráng ăn vậy
Âu Dương Lâm Thần
Cảm ơn em
Hạ Ninh
/ thấy có lỗi/ không sao đâu
Âu Dương Lâm Thần
/ cười /
Nói rồi cậu liền múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến miệng anh
Hạ Ninh
/ đưa tới, ngại ngùng / anh há miệng đi
Âu Dương Lâm Thần
/ cười trong lòng nhìn cậu/
Anh nhìn cậu thì thấy vành tai cậu đã đỏ ửng lên lúc nào không hay
Âu Dương Lâm Thần
/ mở miệng ăn/ ngon lắm cảm ơn em
Sau khi ăn xong cậu liền đưa anh xuống dưới nhà
Hạ Ninh
Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa? / hỏi anh/
Âu Dương Lâm Thần
Đỡ hơn rồi cảm ơn em
Âu Dương Lâm Thần
Mà em tên gì?
Âu Dương Lâm Thần
Tôi là Âu Dương Lâm Thần/ cười/
Nhìn anh cậu bỗng ngẫn vài nhịp
Bởi vì anh quá đẹp đường nét trên gương mặt rất sắc xảo
Dù có những vết thương nhỏ nhưng nó cũng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp quyến rũ này của anh
Hạ Ninh
/ lập tức hồi hồn lại/
Âu Dương Lâm Thần
* Hạ Ninh sao *
Âu Dương Lâm Thần
Dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều/ cười/
Hạ Ninh
Không có gì việc tôi nên làm thoii
Âu Dương Lâm Thần
/ bắt máy/ 📱: alo tôi nghe đây
Cố Hàn
📱: đã chết chưa vậy
Âu Dương Lâm Thần
/ trầm mặt/📱: không chết được, mau đến đón tôi ở … / nhìn cậu/
Âu Dương Lâm Thần
/cười/📱 : xxx mau đến đón lẹ
Cố Hàn
📱: biết rồi chưa chết là may rồi đợi tí đi
Sau khi trò chuyện xong thì 5p sau có người tới bấm chuông cửa
Hạ Ninh
/ ra mở cửa/ anh đến đón Lâm Thần đúng không?
Cố Hàn
* Lâm Thần ? Ai vậy mà có thể nói thẳng tên của tên điên đó?!*
Cố Hàn
A đúng rồi ! Hắn ta đâu?
Âu Dương Lâm Thần
/ bước ra / đây
Âu Dương Lâm Thần
/ quay lại cười chào tạm biệt cậu/ chào em nhé có duyên chúng ta sẽ gặp lại!
Hạ Ninh
/ cười nhẹ/ tạm biệt anh
Cố Hàn
/ đứng kế bên ngơ người nhìn anh/* gì vậy ai đây? Sao cậu ta cười được vậy*
/ rùng mình/ * chắc bị đánh lén nên rơi cả não rồi, sợ thiệt*
Âu Dương Lâm Thần
Thông tin tôi nhờ cậu lấy đã có chưa?
Cố Hàn
À có rồi nè/ đưa anh/
Cố Hàn
Người cậu nhờ tôi kiếm là cậu bé khi nãy đúng không?
Âu Dương Lâm Thần
/ cau mày / đừng có động vào!
Cố Hàn
Haha biết rồi đại ca à/ cười tập trung lái xe/
Âu Dương Lâm Thần
/ âm trầm lật từng trang xem thông tin của cậu/
Âu Dương Lâm Thần
/cười nhẹ/ * kiếm được em rồi , bé con*
Comments