1. Trước ngày phỏng vấn
Được biết đến là nơi làm việc mơ ước trong lòng biết bao người
Nói không ngoa nhưng quả thật
Trong cả nước, công ty nhà họ Dương không xếp thứ nhất thì ít hoặc không có một tập đoàn hay công ty nào khác muốn chiếm tới hạng nhất ấy
Chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và luôn đi đầu toàn quốc với chất lượng, độ tin cậy và an tâm của người dùng
Không chỉ vậy, Dương Thị còn có các công ty con, các lĩnh vực khác nhau
Gần đây, thông tin Dương Hoà tuyển nhân viên rầm rộ khắp nơi
Hàng trăm, hành nghìn người nộp đơn đăng ký
Ai cũng biết, miếng thịt ấy nhỏ nhoi nhưng sư tử đói lại quá nhiều, tỉ lệ tranh giành cao ngất ngưởng
Vậy nên ai cũng muốn chiếm lấy cơ hội ấy
Cửa trước, cửa sau gì cũng dám đi, chỉ mong bước chân được vào công ty
Tuy chỉ là chức nhân viên nhỏ bé nhưng gán mác Dương Thị chắc chắn nở mày nở mặt với mấy bà hàng xóm rồi
Một trong số ấy, Lâm Thiên Tư cũng nộp đơn tới phỏng vấn
Gia đình em không quyền cao chức trọng như một số người khác cùng tới xin việc
Nhưng để nói về trình độ học vấn, cũng không kém phần ai
Vừa đi làm, vừa cặm cụi chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn ngày hôm sau
Bố mẹ ở quê cũng không dễ dàng gì nuôi cô khôn lớn
Hiểu được điều ấy, tự nhủ bản thân cần cố gắng hơn không màng mệt nhọc chốn đô thị
Lâm Thiên Tư
💬 Hôm nay, em được chị chủ cho về sớm hơn
Lâm Thiên Tư
💬 Lo quá, không biết ngày mai em có thể làm tốt không
Đặng Thanh Tiêu
💬 Không sao đâu mà, chị tin bé làm được
Đặng Thanh Tiêu
💬 Em bé nhà ta giỏi như vậy, chị không tin em không làm được
Đặng Thanh Tiêu
💬 Bây giờ về nhà tắm rửa sạch sẽ, thư giãn đầu óc ha
Đặng Thanh Tiêu
💬 Chị mua quần áo mới cho bé, mai nhớ mặc đi phỏng vấn
Đặng Thanh Tiêu
💬 Ngủ sớm, không thức khuya, các câu hỏi em trả lời rất tốt rồi
Đặng Thanh Tiêu
💬 Mai chị gọi em dậy. Nhớ ăn sáng đầy đủ, không vội
Lâm Thiên Tư
💬 Cứ như em là em bé ấy, em lớn rồi nha, 22 tuổi rồi đó
Đặng Thanh Tiêu
💬 Lớn đâu mà lớn, bé xíu
Đặng Thanh Tiêu
💬 Đây là quan tâm người yêu đó! Chị nói em về ở chung với chị mà không nghe
Đặng Thanh Tiêu
💬 Chị nuôi em
Lâm Thiên Tư
💬 Em lo được mà, em muốn tự lập cơ
Lâm Thiên Tư
💬 Với cả, chị đi lâu quá, bé nhớ chị rồi
Đặng Thanh Tiêu
💬 Đợi thêm vài ngày nữa, chị bay về với em
Đặng Thanh Tiêu
💬 Lúc ấy, tui thơm, em không được đuổi tui
Lâm Thiên Tư
💬 Em sẽ nấu ăn cho chị nữa
Lâm Thiên Tư
💬 Ôm ôm cả ngày luôn
Đặng Thanh Tiêu
💬 Hứa đấy
Lâm Thiên Tư
💬 Em uy tín như vậy, không tin em sao?
Lâm Thiên Tư
💬 Tới nhà rồi
Lâm Thiên Tư
💬 Em tắm đã nhé
Lâm Thiên Tư
💬 Xíu em gọi được không ạ?
Đặng Thanh Tiêu
💬 Không cần đâu, gọi bây giờ luôn đi. Hôm nay, chị không họp
Đặng Thanh Tiêu
💬 Mang điện thoại vào nhà tắm luôn nhé❤️❤️
Lâm Thiên Tư
💬 Tui dỗi là không thơm đâu nha
Đặng Thanh Tiêu
💬 Được rồi, được rồi
Đặng Thanh Tiêu
💬 Chút nữa xong, gọi chị
Sau khi tạm biệt người yêu, Lâm Thiên Tư cởi giày, bước vào căn nhà trong khu chung cư
Nghĩ tới Đặng Thanh Tiêu-chị người yêu có tính cánh đôi phần trẻ con của mình, em nở nụ cười bất giác nhưng mười phần đều chất chứa tình yêu
Lâm Thiên Tư
Lớn rồi mà như em bé vậy
Lâm Thiên Tư
…Nhưng cũng đáng yêu mà nhỉ?
Lâm Thiên Tư
Tắm thôi, còn nấu cơm tối nữa
Lâm Thiên Tư
Lâu rồi không ngâm bồn, hôm nay được về sớm nên ngâm một lúc vậy
Nói là làm, sau một hồi chuẩn bị và tắm rửa bên ngoài
Giờ đây, cơ thể thiếu nữ tuổi đôi mươi đang trong bồn tắm mà thư giãn
Lâu lâu được thả mình vào làn nước ấm, vừa có thể giảm căng thẳng, vừa giúp cải thiện tình trạng sức khỏe
Lâm Thiên Tư
“Thoải mái thật”
Lâm Thiên Tư
“Trước kia, mình cứ nghĩ khi có người yêu sẽ rất phiền phức”
Lâm Thiên Tư
“Sẽ là sự kiểm soát quá đáng, sẽ là những cuộc cãi vã vô lý, sẽ đau buồn vì không được yêu thương”
Lâm Thiên Tư
“Nhưng Tiêu thì khác, chị ấy rất tốt”
Lâm Thiên Tư
“Chị tôn trọng mình, không ép mình làm việc bản thân không thích”
Lâm Thiên Tư
“Quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình”
Lâm Thiên Tư
“Ở chốn thành thị xa hoa này, có thêm chị như có thêm ánh sáng. Ánh sáng ấy chiếu rọi vào con đường phía trước mình đi, ánh sáng ấy yêu thương, bao bọc lấy mình”
Lâm Thiên Tư
“Trước kia, chỉ có bố mẹ là nguồn động lực duy nhất để mình tiến về phía trước, lặn lội nơi thành phố này chỉ để kiếm chút tiền lo cho họ có cuộc sống tốt hơn. Thật sự không có thêm bất cứ mục đích nào”
Lâm Thiên Tư
“Nhưng bây giờ khác rồi. Chị tới, mang theo cuộc sống mới tới, mang một Đặng Thanh Tiêu ấm áp, biết quan tâm người khác mà có phần trẻ con, nhí nhảnh tới”
Lâm Thiên Tư
“Cảm thấy thật tiếc nuối vì không gặp được chị sớm hơn, nhưng tháng ngày có chị khiến cuộc sống đại học không nhàm chán như hồi cấp 3. Khi đi làm về sẽ có chị đợi ở đó, theo con đường quen thuộc mà đưa mình về”
Lâm Thiên Tư
“Chị yêu mình nhiều như vậy”
Lâm Thiên Tư
“Mình cũng sẽ yêu chị nhiều thật nhiều”
Lâm Thiên Tư
“Nhớ lại hồi đó, cái hồi mà mình định đánh nhau với Tiêu vì cái sự lì lợm ấy”
Lâm Thiên Tư
“Vậy mà giờ thành chị bé trong lòng mình rồi”
Lâm Thiên Tư
“Lần đầu tiên mình gặp chị là hôm xảy ra chút chuyện ở trường. Đang nóng máu mà còn gặp Tiêu, chị ta gọi mình tới lui, xoay mình như chong chóng”
Lâm Thiên Tư
“Nào là: nước có vấn đề, hết giấy, thiếu này hết kia… may mà có chị chủ ngăn lại không mình cũng nhai thịt Tiêu rồi”
Lâm Thiên Tư
“Từ hôm đó, không biết bằng cách nào mà chị biết được thời gian làm việc của mình”
Lâm Thiên Tư
“Ngày nào tới ca cũng thấy chị ngồi sẵn ở cái bàn hôm đó”
Lâm Thiên Tư
“Đến bây giờ, mỗi lần đến quán là chị đều sẽ luôn ngồi tại cái bàn ấy”
Lâm Thiên Tư
“Người ta nói, nếu muốn có người yêu thì da mặt phải đủ dày. Mình thấy cũng đúng thật, ngồi tới nỗi cái ghế cũng muốn mòn rồi”
Lâm Thiên Tư
“Nói vậy, nhưng không có chị không biết cuộc sống này sẽ đi về đâu nữa, có thể sẽ thậm tệ hơn lúc trước chăng?…”
Lâm Thiên Tư đắm mình trong dòng nước, cũng đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân mà không để ý thời gian trôi đã được 15-20phút
Nếu còn trong nước thì cả người em sẽ thành mực khô mất
Comments