Chương 3
Jukaru mặc độc mặc cái áo sơ mi trắng dài tận bắp đùi, nhàm chán nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn.
Sakamaki Jukaru
Hmm, chán chết đi được, ở đây không có wifi
Sakamaki Jukaru
Lúc dọn đồ quên mang sạc điện thoại theo, giờ làm sao sạc pin cho điện thoại bây giờ...
Trong đầu đột nhiên lóe sáng, vứt điện thoại sang một bên Jakaru lười biếng lăn lăn mấy vòng với tay lấy từ trong cặp ra một cái máy tính bảng.
Sakamaki Jukaru
*Mỉm cười đắc ý*
Sakamaki Jukaru
Ha ha, tuy quên đem sạc điện thoại nhưng dây sạc máy tính vẫn có đem theo, như vậy thì không chán nữa rồi
Sakamaki Jukaru
*Điên cuồng đập mặt vào gối*
Sakamaki Jukaru
Huhu, không 4G, không wifi, làm sao có thể ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ, lão tử muốn về thành phố, lão tử muốn có wifi !!!!!!!!!!!
Sakamaki Jukaru
Lão tử đếch muốn ở đây nữa, lão tử muốn về thành phố, không có wifi lão tử muốn đập đầu chết!
Sakamaki Jukaru
*Điên cuồng dập đầu vào gối bông mềm mại*
Lăn lộn đập đầu một lúc bụng đột nhiên réo lên. Jukaru chu mỏ thở dài.
Sakamaki Jukaru
Ái chà, đến giờ ăn rồi à?
Jukaru lăn lăn đến tận mép giường, đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, đi tới phòng ăn.
Jukaru mở cửa ra, nhìn thấy thức ăn được bày đầy đủ ra bàn. Mà mấy thằng cháu thì vẫn chưa có đến đủ.
Trong phòng hiện tại có Reiji, Sabaru, Kanato và Raito
Liếc mắt nhìn cặp chân thon dài trắng nõn kia, Reiji nhanh chóng chuyển dời tầm mắt về chỗ cũ, đưa tay lên đều chỉnh mắt kính
Sakamaki Reiji
Kanato đi gọi Ayato đến đây, nó không biết tuân thủ quy tắc gì cả, cả Shuu nữa, anh ấy đi đâu mất rồi, Subaru đi xem xem anh ấy lại ngủ ở đâu rồi!
Sakamaki Kanato
*Đứng lên khỏi ghế,cười quỷ dị*
Sakamaki Kanato
Teddy , chúng ta đi tìm Ayato nhé!
Sakamaki Subaru
Hừ, tại sao tôi phải tìm anh ta chứ, anh ta tự có chân để đến đây mà?
Sakamaki Subaru
*Ngồi khoanh tay, không để lời nói của Reiji vào tai *
Reiji có chút tức giận khi thấy thái độ của Subaru như vậy. Reiji đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, giọng lành lạnh, chậm rãi
Sakamaki Reiji
Cậu có đi hay không ?
Sakamaki Subaru
Chậc, phiền chết đi được
Sakamaki Subaru
*Đứng dậy ra khỏi ghế ngồi*
Jukaru tiến đến ngồi vào ghế, bắt chéo chân. Toàn bộ cảnh xuân bên dưới đều thấy rõ mồn một
Raito từ lúc Jukaru bước vào, cặp mắt đã không thể rời khỏi đôi chân thon dài trắng nõn kia, hơn nữa cảnh xuân bên dưới thật sự rất muốn thấy
Sakamaki Jukaru
*Khoanh tay, giọng nói nhàn nhạt*
Sakamaki Raito
Nhìn chú ta đã rất no rồi a~
Sakamaki Jukaru
No thì không cần ăn nữa!
Sakamaki Jukaru
*Đôi mắt lạnh băng*
Sakamaki Raito
Sao có thể như vậy được a~, người ta còn chưa có ăn được mà~
Sakamaki Reiji
Raito, về chỗ!
Sakamaki Reiji
*Đẩy gọng kính, giọng nói vô cùng nghiêm khắc*
Sakamaki Raito
Hưm rồi rồi~
Sakamaki Jukaru
*Nhíu mi nhìn Raito*
Sakamaki Reiji
Thật thất lễ, mau xin lỗi!
Sakamaki Raito
Được được, chú a~, người ta xin lỗi nha ~
Sakamaki Jukaru
* Liếc nhìn, điềm nhiên dời tầm mắt về chỗ cũ, không muốn quan tâm đến*
Sakamaki Raito
Chú a~, người ta biết lỗi rồi~
Cùng lúc đó những người còn lại bắt đầu xuất hiện
Không một ai mà không ngó đến cặp chân thon dài đang bắt chéo kia
Tiếp theo là tiếng muỗng đĩa len ken, Jukaru ngẩng đầu, ai cũng chăm chú ăn không hề phát ra một âm thanh nói chuyện nào
Ăn xong mọi người tự động giải tán, Jukaru cũng kéo ghế đứng lên đi về phòng.
Sakamaki Jukaru
Ai nha, no căng bụng luôn!
Sakamaki Jukaru
*Jukaru từ cửa chạy đến giường xoay lưng nằm ịt lên giường*
Sakamaki Jukaru
Thích quá, thật thoải mái a~
Sakamaki Jukaru
*Giật bắn mình, xoay người lại nhìn thấy Shuu nằm bên cạnh*
Sakamaki Jukaru
Tại sao lại nằm đây?
Sakamaki Jukaru
Thích nằm đâu tùy ngươi, nhưng đây là phòng của ta
Sakamaki Shuu
*Nhắm mắt nhàn nhạt trả lời, giọng nói có chút lười biếng *
Sakamaki Jukaru
*Cứng họng*
Nhà đúng là của anh em họ, Jukaru quả thật không phải chủ nhân nơi này
Sakamaki Jukaru
Nè, vừa ăn xong mà ngươi lại nằm à, còn cái giọng ngáy ngủ nữa
Sakamaki Shuu
Không nhột ư?
Sakamaki Jukaru
Tại sao phải nhột, ta đâu làm gì chột dạ?
Sakamaki Shuu
Ngươi đang nằm!
Sakamaki Shuu
*Âm thanh lười biếng, vẫn nhắm mắt như cũ*
Sakamaki Jukaru
Ừm...ờ thì ta có nằm nhưng không có ngủ như ngươi
Sakamaki Jukaru
*Tuy là sau khi nghe xong có chút không thể phản bác*
Sakamaki Jukaru
Nè, ngươi ngủ đó à?
Sakamaki Jukaru
Thức dậy đồ lười
Sakamaki Jukaru
Muốn ngủ về phòng ngươi đi
Sakamaki Jukaru
Ta nói ngươi không nghe hả, ta là chú ngươi đó!
Sakamaki Jukaru
*Tức đến đầu bốc khói*
Sakamaki Jukaru
Ngươi đúng là không biết lễ nghĩa
Sakamaki Jukaru
Bla bla bla....
Sakamaki Shuu
*Đôi mày nhíu lại, kéo Jukaru vào lòng*
Sakamaki Jukaru
Mắc gì ta phải im, miệng là của ta , muốn nói gì thì ta có quyền nói
Sakamaki Shuu
*Kéo đầu Jukaru lại*
Sakamaki Jukaru
Ngươi là....ưm....
Tiếng nước tróc trách vang lên trong căn phòng hoàn toàn im lặng, dù 1 giây trước còn rất ồn ào
Sakamaki Shuu
Im được chưa?
Sakamaki Jukaru
Ngươi...ngươi...
Sakamaki Jukaru
* Lấy tay che miệng, lắc lắc đầu*
Sakamaki Shuu
* Mỉm cười đầy mê hoặc*
Sakamaki Shuu
Ngoan, ngủ đi
Sakamaki Jukaru
( Ta mới không muốn ngủ)
Sakamaki Shuu
* Đưa tay kéo sát Jukaru, ôm vào trong lòng, an ổn nhắm mắt ngủ *
Sakamaki Jukaru
(Hic, nụ hôn đầu của lão tử lại bị thằng cháu cướp mất)
Comments
🫐
💗
2024-10-02
0
Kanzane
khoái mà bày đặt ☻
2023-08-03
9
Rin Rin
tôi xin phép đập bỏ mẹ cái kính của ông này nhe
2023-07-25
4