Hoàng Khả Thiên đứng đợi dưới xe chờ đợi Đường Nhược Vũ. Chủ đích kiếm cớ đưa cậu về tiện bề sau này để mắt, nhưng ra từ lúc sớm đến khi sân trường vời người cũng chưa thấy bóng dáng Đường Nhược Vũ
Tài xế
Thưa Hoàng thiếu, mọi người về hết rồi, người đang đợi bạn nào sao?
Hoàng Khả Thiên
...Được rồi để mai tính tiếp
Nói rồi hắn lên xe âm trầm suy nghĩ
Phía bên Đường Nhạc Vũ, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chiều, vớ lấy chiếc điện thoại đã nứt một góc màn hình, cậu ngồi dậy, sơ cứu qua loa rồi ra ngoài bắt đầu công việc làm thêm
tuy được hỗ trợ học phí do học bổng vẫn được chuyển nhượng sang nhưng chi phí sinh hoạt trong thành phố lớn thật sự vẫn khiến cậu chật vật với ba công việc
Bắt đầu là công việc gia sư cho một em bé tiểu học được hàng xóm cũ thương tình cảnh mà giới thiệu cho
Tiếp đến là công việc bưng bê trong một quán cafe, trộm vía thì quán rất tốt
Tiếp đến là một quán ăn, ở đó khá phức tạp nhưng mức lương khá tốt nên Đường Nhược Vũ vẫn muốn duy trì nó
Về được tới nhà cũng đã mười giờ tối, tranh thủ chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau rồi mới có thể ngủ
...
Hôm nay Hoàng Khả Thiên đến lớp Đường Nhược Vũ rất sớm, mục đích là để hỏi chuyện hôm qua
Đường Nhược Vũ
/bước vào lớp/
Hoàng Khả Thiên
Tiểu Vũ sao hôm q-...
Chưa dứt câu hắn thấy trên mặt cậu có băng bó, đôi tay trắng nõn gầy gò cũng có vết bầm
Hoàng Khả Thiên
Này hôm qua cậu bị ngã ở đâu hả, sao không báo cho tôi?
Đường Nhược Vũ
Tại sao tôi phải báo cho cậu?
Hoàng Khả Thiên
Tôi đã hứa sẽ không để cậu thiệt thòi mà, thôi đừng học nữa chúng ra đi xem vết thương đi/nắm tay Đường Nhược Vũ kéo đi/
Giáo viên chỉ vừa bước vào lớp, thấy hắn tự tung tự tác đòi kéo cậu đi nhưng vẫn chẳng thể mở miệng lấy nửa lời
Nhược Vũ bị chạm vào chỗ đau cũng chỉ vừa kịp khó chịu mà đẩy tay hắn ra
Đường Nhược Vũ
Cậu về lớp đi đừng phiền tôi học nữa
Hoàng Khả Thiên
Nhưng cậu bị thương mà nếu cậu không đi tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó
Đường Nhược Vũ
/cứng đờ/
Nghe vậy Đường Nhược Vũ chợt bất động, cứ nghĩ cậu im lặng là đồng ý, Hoàng Khả Thiên vui vẻ bế cậu đi theo kiểu công chúa ra khỏi lớp đến phòng y tế, mặc cho mọi người đổ xô ra nhìn hai người
Đường Nhược Vũ
/hoàn hồn lại/ Này! Thả tôi ra, làm ơn mà thả ra... Này cho tôi xuống, tôi không có làm gì cả!
Cậu hoảng loạn dãy dụa mặc cơn đau ngoài da, cậu thật sự cảm thấy sợ!
Hắn đưa cậu đến phòng y tế, gọi giáo viên giúp cậu chăm sóc lại vết thương, sau đó tự hào mỉm người nhìn cậu
Trong khi Hoàng Khả Thiên tự mãn khi nghĩ việc mình vừa làm sẽ khiến Đường Nhược Vũ cảm kích mình nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu cúi gầm mặt thầm cầu nguyện với bà
Hoàng Khả Thiên tí tởm về lại lớp sau khi đã hộ tống Nhược Vũ tận nơi nhưng hắn đâu biết cậu sau lưng hắn đã phải chịu đựng những gì sau ngày hôm ấy
Comments