[PangbowenxLiujialiang] Giai Lương, Anh Yêu Em! Yêu Em Hơn Bất Kì Ai Trên Thế Gian Này!
Chapter 1
Tác giả tới đâyyy
Xin chàooooo
Tác giả tới đâyyy
Chúng ta vào truyện luôn nhaaaa
Pangbowen là con trai duy nhất của Bàng gia(một gia đình tài phiệt nổi tiếng nhất Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc ). Học lực của anh thuộc loại tốt tất cả các môn(trừ tiếng anh), anh hát rất hay nhưng lại không mấy khi hát, yêu thích thể thao đặc biệt là bóng rổ, thường xuyên chơi bida. Đẹp trai vô cùng. Tuy là anh vô cùng đẹp trai, học lực tốt, thể thao giỏi, nhà giàu thế nhưng lại bị các bạn cùng lớp cô lập từ khi học lớp 8, anh cực kì ít bạn chơi cùng, và tất cả những người bạn đó đều chơi với cậu chỉ vì tiền, ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiện với anh, sau lưng lại nói xấu anh một cách thậm chí là những lời chửi vô cùng khó nghe.
Anh cũng biết đến chuyện này, nhưng vì trong lớp không còn ai chơi với cậu nên cậu buộc phải bỏ tiền tiêu vặt hàng tháng bố mẹ cho cậu để bao bọn họ ăn. Nhưng bọn họ không chỉ dừng lại ở việc tiêu tiền của anh, họ bắt anh chép bài cho họ, làm bài tập cho họ, thậm chí còn có người gọi cậu đến sân sau trường để trấn lột tiền của cậu, trấn lột hết tiền của anh thôi vẫn chưa đủ thỏa mãn bọn họ, bọn họ còn đánh đập anh. Vậy là suốt hơn 1 năm học, anh như một chân sai vặt, như ví tiền của bọn họ, là nơi họ trút giận. vì để chịu đựng những ngày tháng này, anh đã lén bố mẹ hút thuốc, một ngày ít nhất có thể hút hết 1 gói không thì hai gói ( có thể biết được rằng 2 gói thuốc nó nhiều đến nhường nào chứ). Và nhiều lần có ý định 44 nhưng vì anh nghĩ cho gia đình nên anh đã không làm như vậy.
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Mình chẳng muốn tiếp tục chuyện này một chút nào
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Mình muốn bản thân ch.e.t đi cho rồi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Trên đời này chắc là chỉ có gia đình mới khiến cho mình vui vẻ
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Ai bảo đi học là vui cơ chứ
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Kỉ niệm đẹp cái gì chứ
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Chẳng khác nào địa ngục
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Mình muốn nói thẳng với bọn họ rằng mình không phải chân sai vặt của bọn họ. Nhưng mình không thể…
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Ước gì mình có một người bạn thực sự…
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Một người bạn mà không tìm đến mình vì tiền
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Nhưng chắc là không có đâu nhỉ😊
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Đi học thôi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Mặc dù mình chẳng muốn đến cái lớp đó một chút nào
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 1: này Pangbowen, cậu có thể xuống căn tin mua cho bọn tớ đồ ăn sáng được không?
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 2: sáng giờ bọn tớ chưa có gì bỏ vào bụng cả
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 3: tớ đói đến sắp ngất rồi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Ừm được thôi…
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-đi ra khỏi lớp-
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 1: thằng này ng.u thật chúng mày nhỉ
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 2: bị chúng ta lợi dụng suốt từ lớp 8 đến giờ đã hơn 1 năm rồi mà nó vẫn bị lừa
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 3: chắc không có ai ng.u như nó đâu mày nhỉ
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 1: đúng rồi đấy
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-mua đồ ăn sáng cho học sinh 1,2,3-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Phiền phức thật
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Mình chán ngấy cái cảnh này rồi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Muốn đấm cho họ một cái ghê
Mua đồ cho bọn kia xong cậu liền mang lên cho bọn kia
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
- mở cửa lớp- đồ ăn sáng của các cậu đây
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 2: ôi chúng tớ cảm ơn
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 1: thật may mà có cậu, không thì chúng tớ che.t vì đói mất
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 3: đúng đó đúng đó. Bọn tớ cảm ơn cậu nhiều lắm nhaa
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Ừm
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Giả tạo -nghĩ thầm-
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 4: này Pangbowen
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 4: 10 phút nữa ra sân sau gặp bọn tao
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Ừm được
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-đi đến sân sau trường-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tôi đến rồi đây
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 4: cuối cùng cũng đến
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 5: mày làm gì mà lâu vậy hả
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 6: hôm nay có bao nhiêu tiền mang hết ra đây
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Hôm nay tôi chỉ có 50 tệ thôi
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 5: CÁI GÌ CƠ!!!
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 5: chỉ có 50 tệ!!!
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 6:Cái gì mà ít vậy chứ
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 4: mày đã lấy hết ra chưa đấy
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tôi đã lấy hết ra rồi mà
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Không tin thì mấy người lục cặp tôi xem
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 6: lục cặp nó đi
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 4: -lục cặp Pangbowen-
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 4: á à mày dám lén giấu 5 tệ ở đây cơ à
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 6: mày hôm nay hơi bị gan đấy
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 5: chịu trận đi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tch… còn mỗi 5 tệ mà cũng làm quá lên
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 4: mày còn dám xấc xược với bọn tao
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 6: lên đánh nó đi
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 5: -đạp vào bụng Pang-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Hự… -lưng đập mạnh vào tường-
Cứ thế bọn chúng đánh Pang không thương tiếc
Sau khi đánh hơn 15 phút thì bọn họ cũng thôi
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 5: mày cứ đợi đó
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh 6: lần sau mà còn giấu tiền thì tao đánh cho mày sống không bằng ch.e.t
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-gục mặt+ dựa lưng vào tường-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tch…
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Đau quá
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Mình không còn lý do để viện cớ với bố mẹ nữa rồi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Mà kệ đi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Chắc là hôm nay bố mẹ cũng không về đâu nhỉ
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Dù sao mặt mình chúng nó không đánh vào mấy. Có gặp bố mẹ chắc là không sao đâu nhỉ
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Về thôi…
Anh đứng lên một cách vô cùng khó khăn
Đi đường ai cũng nhìn anh
Còn có vài người đến gần hỏi thăm anh
Nhưng anh luôn nói rằng mình không sao
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Phù…
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
May mà bố mẹ hôm nay không về
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Không thì không biết phải đối mặt với họ ra sao nữa
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tắm rửa rồi băng bó vết thương lại thôii
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Hay thôi không cần băng bó vết thương này luôn nhỉ
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Thôi kệ nó đi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Ngủ thôi
Anh không có tâm trạng làm bất cứ việc gì
Tình trạng anh bị trấn lột tiền, lợi dụng, đánh đập vẫn diễn ra cũng có khi là càng ngày càng nhiều hơn
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-ngồi thẫn thờ trong lớp-
Giáo viên
Hôm nah lớp chúng ra sẽ có học sinh mới nhé
Nhân vật phụ (nam)
Xin chào tất cả các bạn
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Mình tên là Hanwenxu
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Rất vui được gặp các bạn
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Mong được các bạn giúp đỡ- cúi người-
Giáo viên
Còn chỗ bên cạnh Pangbowen
Giáo viên
Em xuống đó ngồi với bạn nhé
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Vâng ạ
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh: này cậu đừng nói chuyện với thằng đó nhé
Nhân vật phụ (nam)
Học sinh: nó bị cả lớp cô lập đấy
Nhật vật phụ(nữ)
Học sinh: nếu không muốn bị cô lập như nó thì đừng dại gì mà chơi với cái thằng đó
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Vậy hả
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Cái gì mà kì cục
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
-đến chỗ ngồi cạnh anh-
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Xin chào cậu
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Mình là Hanwenxu
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Rất vui được gặp cậu
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Chúng ta làm bạn nhé
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Cậu cũng nghe bọn họ nói rồi đó
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Đừng nên chơi với tôi nếu như không muốn bị mọi cười cô lập
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Thì sao chứ
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Cậu cũng biết rồi đó
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Tôi chưa biết cậu là người như thế nào
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Chẳng lẽ tôi lại chì vì những lời nói của bạn cùng lớp mà xa lánh cậu như họ ư
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Nấu nầu 😌
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Tôi không giống họ
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Tôi phải xem xem cậu có giống như lời bọn họ nói không
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Được rồi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tuỳ cậu thôi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Cậu mà bị cô lập thì cũng đừng trách tôi
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Ok chốt luôn
Húc nhi đến bắt chuyện với cậu là vì Húc nhi đâu phải là người chỉ nghe lời đồn đại bên ngoài mà biết được tính cách thực sự bên trong
Thế nhưng Pang lại nghĩ rằng Húc nhi tìm đến anh chỉ vì tiền
Húc nhi học được khoản hơn nửa tháng thì cũng biết chuyện anh bị mọi người lợi dụng, tìm đến anh chỉ vì tiền
Dần dần ngày nào Húc nhi cũng nói chuyện với anh
Nhưng anh vẫn luôn lạnh nhạt như ban đầu
Nhiều ngày nữa trôi qua, ngày nào Húc nhi cũng đến bắt chuyện với anh. Dần dần Húc nhi cũng đã nhận ra rằng anh đang hiểu lầm Húc nhi đến nói chuyện với anh chỉ vì tiền.
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Á à thì ra tên này đanh hiểu lầm mình, nghĩ mình đến chơi với cậu ấy chỉ vì tiền - nghĩ thầm-
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Cuối giờ học phải cho cậu ấy một trận mới được
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Này - vỗ vai Pangbowen-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Gì
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Cuối giờ ra sân sau nói chuyện với tôi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Được thôi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Cậu thích thì tôi chiều
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Cấm cậu trốn
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tôi có hèn như thế đâu
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tôi sẽ đến gặp cậu
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Không phải lo tôi trốn hay không
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Cuối giờ nói chuyện tiếp
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Giờ tôi phải học
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Duma bị cô lập mà lại có tâm trí học
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Đúng là lạ mà
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Chưa thấy ai bị cô lập mà như cậu ta luôn
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
-đứng đợi ở sân sau-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tôi đến rồi đây
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Bây giờ mới đến
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Lâu vãi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tại tôi không thích vội vàng
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Nào nói gì nói đi
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Có phải cậu đang nghĩ rằng tôi chơi với cậu chỉ vì tiền thôi phải không?
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-chột dạ-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Thì sao nào
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Cậu bị mọi người lợi dụng nhiều quá thành đơ à?
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Cậu nói ai đơ vậy hả

Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Này nhớ. Tôi nói cho cậu biết. Tôi không tìm đến cậu vì tiền của cậu, mà tôi muốn xem thử xem cậu có phải loại người như mọi người trong lớp nói hay không. Nếu tôi mà đến tìm cậu chỉ vì tiền thì tôi đã bảo cậu mua cho tôi cái này cái kia rồi mấy cái thứ đắt tiền ý. Chứ không phải ngày nào cũng kiên trì bắt chuyện với cậu đâu nhé. Tôi nói cậu đơ là vì trong cậu lúc nào cũng nghĩ rằng là tất cả mọi người kể cả nam hay nữ tìm đến cậu đều là vì tiền của cậu. Nhưng mà sau buổi nói chuyện hôm nay rồi ý thì làm ơn thay đổi suy nghĩ đấy hộ tôi. Phải nhìn thái độ của người ta khi họ đối xử với cậu. Họ như thế nào nếu như mà nói chuyện một cách vui vẻ, tự nhiên như tôi thì người đó không tìm đến cậu vì tiền. Còn nếu như có người nói chuyện một cách ra lệnh thì chắc chắn họ là người đang lợi dụng cậu. Đáng ra cái này cậu phải nhận ra từ lâu rồi chứ. Nó dễ như vậy cơ mà. Một người giỏi hầu hết tất cả các môn như cậu mà không thể nhận ra thì tôi thấy hơi sai. Nhưng mà dù sao thì nó cũng qua rồi. Tôi đã nói cho cậu biết rằng TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHỈ NHÌN VẺ BỀ NGOÀI MÀ ĐÁNH GIÁ CẢ TÂM HỒN BÊN TRONG CỦA NGƯỜI KHÁC!!!! Hiểu chưa?!
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-há hốc miệng-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Cậu cũng ghê đấy
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-túm cổ áo Hanwenxu-
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
-bị túm cổ áo- này cậu làm gì vậy
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Được rồi tôi tin cậu
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Còn về cách nhìn người thì tôi đã học được từ cậu -buông cổ áo húc ra-
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Vậy thì bây giờ chúng ta là bạn được rồi chứ? -phấn khích-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Được rồi
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Không bõ công sức của mình nửa tháng quaaaaa
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
-choàng tay qua cổ Pangbowen- đi thôi, hôm nay tôi bao cậu một bữa coi như ăn mừng công lao của tôi
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Cậu muốn ăn gì
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Gì cũng được.
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Vậy thì ăn xiên bẩn
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Let’s go
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Không ngờ lại có người tìm đến mình không phải vì tiền -nghĩ thầm-
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Vui ghê-nghĩ thầm-
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Này cậu nghĩ gì thế
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
A…không có gì đâu
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Mau lên đi. Quán xiên bẩn ở gần đây thôi
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Được rồi được rồi -cười-
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Ê ê cậu cười rồi kìa
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Thì sao chứ
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Tôi cũng là con người mà
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là cục đá không đó
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
-cốc đầu Hanwenxu- nói gì kì bậy ba
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
-xoa đầu- đau tao cái thằng này
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Thôi hay xưng mày tao đi cho dễ. Chứ hai thằng con trai cứ tôi cậu thấy vừa kì vừa sai sai ý
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Được thôi
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Ê add wechat đi
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Có gì tối về tao gọi cho mày
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Nè wechat tao nè -giơ điện thoại -
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Được rồi
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Ê kìa quán xiên bẩn kia rồi -chỉ tay-
Hàn Văn Húc (Hanwenxu)
Mau lên nào. Quán đấy mà đóng cửa là khỏi ăn luôn đấy
Bàng Bác Văn (Pangbowen)
Vội làm gì cơ chứ. Bây giờ mới 5 giờ chiều mà
Thế là cả hai người đi ăn xong ai về nhà nấy
Tác giả tới đâyyy
Tạm dừng chap này ở đây nha🫶🏻
Tác giả tới đâyyy
Hẹn gặp lại ở chap sauuuu
Comments
🎃
T đg ăn mì thì ấn đến đoạn húc nói 1 tràng dài mà t sặc cả mì
2025-01-30
0
cua vợ liang
dài hơn cuộc tình của t và bồ cũ.
2025-02-07
0
𝙈𝙞𝙣.
có 5 tệ th cx kh tha đc hả
2025-02-02
0