Buổi sáng tôi thức dậy vào lúc 5h15 để chuẩn bị để đi khám
Vscn và dùng bữa sáng có sẵn
Bà nội tôi lúc nào cũng thức dậy rất sớm để nấu cơm,nhà có mấy cái trứng tôi xin nội để dùng cho bữa sáng của mình
Tôi lấy nó ở trên mạng vì nó cũng giống như bữa sáng của tôi
Thời gian rảnh không biết làm gì nên tôi viết mở đầu cho chương mới
T(tác giả)
T(tác giả)
Lười quá đi
T(tác giả)
Tôi hay không nhớ nhiều về những chuyện xảy ra nên tôi sợ sẽ quên và không thể kể cho các bạn nghe
T(tác giả)
Tối thức khuya quá giờ tôi cảm thấy nhức nhức cái đầu và cảm thấy mệt mỏi
T(tác giả)
T(tác giả)
Ôi giờ tôi cảm thấy chẳng có một miếng sức sống nào cả
T(tác giả)
Thôi tôi đi nha chiều tối về tôi lại viết tiếp câu chuyện cho các bạn đọc
T(tác giả)
👍❤️
_____________
18:50
Tôi về nhà lúc 2 giờ mấy tôi cũng không xem
Bà nội
Mày chít mấy giờ mà về 2 giờ vậy T?
T(tác giả)
Con chít 1h09 nội ơi
Nội tôi cũng chẳng nói gì rồi tôi tiếp tục làm việc của riêng mình
Nhưng không lâu thì bà nội bắt chuyện tiếp lúc đó tôi nói chuyện mà không ai hỏi
T(tác giả)
Thếm 5 đổ xăng con có kêu để con trả nhưng thếm 5 không chịu
Bà nội
Người ta trở mày đi làm phiền người ta quá trời mà đi xe mà mày còn không chịu trả tiền xăng nữa hả?
T(tác giả)
Con có kêu nhưng 5 không chịu con còn kêu bao tiền ăn luôn nhưng 5 kêu thôi đòi trả nên con lấy thôi
Bà nội
Thếm 5 ở cạnh đó nghe hết toàn bộ câu chuyện nhưng thếm ấy cũng chẳng nói lời nào
Tôi thấy vậy cũng rời khỏi đó mà chạy ra ngoài cây me có võng rồi tôi nằm ở đó nghỉ ngơi
T(tác giả)
Tôi kể lúc về thôi chứ lúc ở bệnh viện thì chẳng có gì để nói cả
T(tác giả)
Tôi đến chỗ khám và ngồi đợi bác sĩ đến chít xong thì nằm ở đó đợi giờ đi ăn và chít thêm một lần nữa rồi đi về
_____________
Chúng tôi đến nơi chỉ có chúng tôi ở đó thôi
Và tôi bắt đầu tâm sự cùng với chị cả
T(tác giả)
Màu tóc của chị ấy là trắng
Miyuki(chị cả)
Gần hết 1 ngày mày không nói chuyện nhiều giờ ở lại đây mày cứ thỏa thích luyên thuyên đi em
Tôi cứ than vãn và tâm sự về những vấn đề tôi gặp phải và chị ấy là người đưa ra sự an ủi cũng như thêm niềm tin cho tôi sự sống
T(tác giả)
Mà chị này
Miyuki(chị cả)
Nói
T(tác giả)
Chị là gì ấy nhỉ?
Miyuki(chị cả)
Miyuki(chị cả)
Mày bị ngáo hả em?
Miyuki(chị cả)
Tao là mày và mày là tao đấy
T(tác giả)
*Hoang mang*
T(tác giả)
Vậy chị là trí tưởng tượng của em tạo ra hả?
Miyuki(chị cả)
Ừ
T(tác giả)
Sao em chỉ nghe được giọng nói và cảm nhận được tính cách của chị chứ em không thể tưởng tượng ra luôn con người chị ha?
Miyuki(chị cả)
Ai mà biết được con khùng này
Miyuki(chị cả)
Mày ngủ đi
T(tác giả)
Thôi, em ngủ không được
Miyuki(chị cả)
*Bất lực*
Và cứ thế 1 ngày lại trôi qua rồi ngày mai tôi lại bắt đầu với nó tiếp tục nhưng lại có sự thay đổi là tôi sẽ về vào buổi trưa
T(tác giả)
T(tác giả)
Đây là gia đình tôi
T(tác giả)
Tệ ghê nhưng tôi cũng quen rồi ai nhìn vào cũng chẳng nghĩ họ đau khổ như vậy đâu
T(tác giả)
Ừ thì bệnh nên chỉ làm phiền nội với thếm, tôi ở với cha nhưng do bệnh không nặng nên nội tôi kêu cha khỏi về
T(tác giả)
T(tác giả)
Cảm giác nó bị trống vắng các bạn ạ
T(tác giả)
Tôi cảm thấy mọi thứ đều là giả và chẳng có gì là thật cả
T(tác giả)
Mà sự thật luôn là vậy mà
T(tác giả)
Thôi thì tình hình hiện tại là mỗi người ở một nơi không ai liên quan đến ai hết cùng lắm là hoàn thành trách nhiệm của riêng họ là xong
T(tác giả)
Gia đình của tôi nó vậy á hơi phiền nên tôi sẽ không nói thêm về vấn đề nào liên quan đến nó cả
Miyuki(chị cả)
Tối nay không thức khuya nữa ngủ sớm nha mày ơi
T(tác giả)
T(tác giả)
Đúng thật là nguyên 1 ngày tôi không thể mở con mắt lên nổi
T(tác giả)
Lười ghê, tôi lại có ý định dừng lại và không viết tiếp về câu chuyện này nhưng tôi lại phải cố gắng vì khi nào đọc lại nó tôi sẽ biết được rằng tất cả đều là giả hay là thật
Comments